(HBĐT) - Đúng nửa đêm, sau hơn 2 ngày đêm lăn lóc trên chuyến xe giường nằm từ miền Trung, anh đáp xuống bến xe phố huyện. Giờ này, đường vắng hoe hoét. Có chút lành lạnh nên cánh xe ôm cũng đã tản về nhà từ lâu rồi. Nhưng bù lại đèn đường được trang hoàng mới, nhấp nháy rực rỡ nên khiến lòng thêm vui. Đi bộ cũng không phải là vấn đề quá khó đối với anh. Qua khúc ngoặt thị trấn là rẽ về làng rồi.
C.B (st)
Một mùi hương quen thuộc dâng lên… mùi luộc bánh chưng… Có cả mùi lá dong ngai ngái và mùi gạo nếp thơm, kèm đó là mùi thịt nướng ướp hạt dổi. Ngay ngôi nhà sát đường, một nồi bánh chưng nhà ai đang sùng sục sôi, bếp đỏ rực. 3 - 4 người rì rầm trò chuyện và hút thuốc lào. Không khí ấm áp, đoàn tụ… Ở nhà giờ này chắc mọi người đã ngủ hết rồi… Anh khẽ nén tiếng thở dài.
Sau 3 năm đi làm ăn xa, Tết này anh bứt buông để về. Thật là cũng cực chẳng đã thôi. Chứ chẳng ai muốn xa vợ con nhưng cuộc sống mưu sinh đưa đẩy. Năm đầu, thu nhập còn khiêm tốn, về mà chẳng mang được gì cho vợ con sắm Tết thì về làm gì. Anh nán lại nơi làm... Năm đầu tiên xa nhà, dù chủ nhà thết đãi đủ hương vị Tết, nhưng lòng cũng chẳng yên. Ngày mồng 1 Tết ở xứ người dài lê thê, nên anh khai xuân tưới cây cho gia trại để quên đi nỗi nhớ nhà, khiến chủ nhà cũng chạnh lòng. Năm sau, gần Tết, công việc ngập đầu, chủ nhà nài nỉ ở lại làm nốt và đón năm mới cùng gia đình họ, ra giêng gửi về cho nhà cũng nên tấm, nên món. Cả nể và cũng để giữ chỗ làm tốt, ấm áp... anh đã chấp nhận. Năm sau…Ừ, cũng vì nghĩ đến gia đình mà cố chứ. Còn nhìn bên ngoài, nhiều người dễ nghĩ có chuyện nọ, chuyện kia nên không về. Chỉ buồn là mỗi lần gọi điện về, giải thích mãi mà cũng chỉ nghe tiếng nấc sụt sùi của vợ… Tết này… thì về… Dẫu không dư giả gì cũng đủ hương vị Tết. Ra giêng, đổ nốt mái buồng thùng khỏi áy náy mỗi khi mưa gió. Mẹ nó à… Tết xa xứ phải cố nén lòng thôi, chả lẽ ở nhà người ta lại rầu rĩ… Nghĩ về tương lai, nghĩ về các con và gia đình mà cố gắng làm chăm chỉ. Chứ đón giao thừa ở xứ người không phải ai cũng chịu nổi đâu.
Chả mấy mà đã đến mé đồi quê. Con đường bê tông dễ đi hẳn rồi. Bóng đèn đường đủ sáng để không bị nhầm ngõ. Mùi hương trầm nhà ai ngan ngát tỏa hương. Mùi đặc trưng ngày xuân, chuẩn bị đón năm mới… Dìu dịu, nhè nhẹ khiến lòng lâng lâng. Mấy nhà phía mé đồi đều chăng dây đèn nhấp nháy xanh đỏ tím vàng cho cây nêu và hàng cây cảnh trước sân. Chà, một hình ảnh mới và khác 3 năm về trước. Không khí Tết dâng tràn mọi ngõ xóm. Tiếng chó sủa râm ran phía hồ nước. Chắc đám thanh niên đi chơi khuya giờ mới về. Ánh đèn pin loang loáng…
Không gì có thể diễn tả tâm trạng của một người sau 3 năm trở về đứng trước ngôi nhà nhỏ thân thương của mình. Tình cảm dâng lên ứ nghẹn. Quầng sáng ấm áp kèm mùi hương trầm thơm ngát tỏa ra từ ngôi nhà khiến anh khựng lại. Mùi hương trầm quen thuộc mà cô ấy từng mua mỗi dịp Tết từ ngày hai người là vợ chồng. Tiếng kẹt cửa. Cô ấy xuất hiện. Họ lao vào nhau mà không có bất cứ lời nói nào. Cô ấy cười mà mắt ướt rượt cùng dấu ra hiệu im lặng, các con đã ngủ rồi… 3 năm. Cún lớn đã 13, thằng Cò đã 7 tuổi.
- Sao anh không báo trước là về dịp trước Tết? - chị khẽ hỏi trong tiếng nấc nhẹ.
Anh cười cười: Cách đây 2 Tết, anh đã chẳng từng gọi điện hẹn về đó à. Rút cuộc, không xoay được vé tàu và cũng cận Tết, nên thôi. Năm đó, 3 mẹ con chẳng bảo là "một cái Tết dài nhất trái đất còn gì? Nên lần này, về là về thôi. Vả lại, cũng muốn tạo bất ngờ...
- Em chuẩn bị gì chưa? - anh nhìn khắp lượt gian giữa.
- Thì anh chẳng từng dặn là dù anh xa nhà vẫn phải đủ hương vị Tết để các con khỏi buồn mà. Mấy Tết qua, nhà mình có đủ gạo, thịt, bánh chưng. Nhưng như mấy năm trước, nhà mình không phải mua đào vì con Cún đã tự làm hoa đào bằng nến, bằng giấy màu. Anh xem đây… - giọng chị hân hoan, tươi giòn trở lại.
3 cây đào nến và đào giấy được con gái đầu sáng tạo vào mỗi dịp Tết là đây à. 2 cây cũ vẫn để ở bàn học của 2 con. Còn cây mới Tết năm nay đây... Cũng gần 50 nụ và hoa chứ ít đâu. Con gái bảo với mẹ, không cần mua đào để tiết kiệm mua cho em Cò đôi giày. Con gái anh lớn trước tuổi thế đó… Sắc đỏ của nến, của giấy, dù không tươi như hoa tươi, nhưng những cành đào nhân tạo cũng gom đủ sắc màu của mùa xuân vào đó. Điều này khiến mắt anh cay cay. Mấy năm xa nhà để mong có thể giúp vợ con thêm đủ đầy về cơm ăn, áo mặc, nhưng lại làm vơi đi niềm vui của các con mỗi độ xuân về vì vắng bố. Anh cũng phải nén lòng trước mỗi mùa xuân, gạt bỏ nỗi nhớ nhà giằng xé để làm tròn vai người quản trang trại cho một gia đình khá giả là họ xa.
2 người ngồi yên lặng bên giường con Cún, rồi chuyển về giường thằng Cò. Phía đầu giường nó lăn lóc mấy quả bóng bay thổi dở. Chắc cu cậu mệt quá nên lăn ra ngủ đấy mà. Hơi thở chúng phập phồng, đôi môi khẽ mỉm, đôi lúc chúm chím như muốn cười... Lại đạp tung chăn rồi. Cái đầu húi cua rõ bướng. Chắc ở nhà lại hay bắt nạt chị chứ gì.
- Anh biết không, 2 đứa đã biết gói bánh chưng, bánh ống rồi đấy. Chị chỉ xâu bánh chưng treo dọc phía tường. Năm trước, bánh nứt, gạo, thịt toe toét. Nay đã khá hơn rồi. Tối qua, 3 mẹ con cả đêm thức để canh bánh. Vui lắm. Chỉ nhắc đến bố thôi...
Hai người mở rộng cánh cửa để hương đêm xuân ùa tràn vào nhà. Chị tựa vào vai anh nhìn ra phía cánh đồng xa. Gió mơn nhẹ lành lạnh, nhưng lòng họ ấm ấp. Không biết sáng mai, khi tỉnh dậy, con Cún và thằng Cò reo to đến mức nào khi biết bố về và đón nhận món quà nhỏ trước thềm xuân? Vui phải biết.