Chín năm làm một Điện Biên
Nên vòng hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Cả nước được giải phóng, các anh lại đi ở nông trường sản xuất chăn nuôi với tinh thần "Thực túc, binh cường”, nhưng kẻ thù bên kia giới tuyến 17 vẫn ngày đêm đàn áp nhân dân, đàn áp phong trào. Kẻ thù lại nuôi mộng thôn tính, gây rối, không cho nhân dân miền Bắc xây dựng đất nước sau 9 năm chiến tranh để có một miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội no ấm. Trước tình hình đó, các anh lại lên đường với tinh thần xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đâu có giặc là ta cứ đi. Các anh ra đi nằm gai nếm mật với Trường Sơn, được Trường Sơn nuôi nấng, chở che. Có thể nói, mọi người dân Việt Nam ngày nay đều có mảnh hồn, mảnh tim gửi gắm ở Trường Sơn. Các anh cùng cả nước dồn sức cho miền Nam ruột thịt. Các anh xông trận không tiếc máu xương khi trong tay các anh đã có vũ khí hiện đại, xe tăng, đại bác, máy bay. Các anh vẫn phát huy phẩm chất anh bộ đội đánh địch với tinh thần dũng mạnh, kiên cường, bám lấy thắt lưng địch mà tiêu diệt.
Cuộc kháng chiến chống giặc trong giai đoạn vô cùng ác liệt, các anh đổ máu, hy sinh. Miền Bắc hậu phương tất cả cho miền Nam ruột thịt. Trận thắng cuối cùng, chiến dịch Hồ Chí Minh các anh đã giải phóng miền Nam, cả nước thu về một mối. Non sông từ:
Đầu trời đỉnh ngất Hà Giang
Cà Mau cuối đất mỡ màng phù sa
Trường Sơn chí lớn ông cha
Cửu Long lòng mẹ bao la sóng trào.
(Lê Anh Xuân)
Non sông gấm vóc vừa trải qua những năm chiến tranh tàn phá ác liệt, các anh chưa được nghỉ ngơi lại tiếp tục vai trò lịch sử đánh bọn xâm lược phía Nam, phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế. 75 vẻ vang sáng ngời lịch sử giữ nước. Đất nước muốn yên bình để dựng xây, lòng nhân dân muốn rời xa cuộc chiến tranh, khát khao sống yên lành. Những kẻ thù dù ở xa hay gần đều có một âm mưu thôn tính. Các anh lại lên đường đến biên cương giữ gìn bờ cõi, giữ yên bản làng. Biển Đông dậy sóng bởi âm mưu của ngoại bang, các anh lại vượt sóng ra khơi cầm chắc tay súng để giữ cho biển lặng. Bờ biển thềm lục địa là của ta mà cha ông ta qua bao đời trấn giữ. Hoàng Sa, Trường Sa là của ta, bao đời nay nhân dân ta qua bao triều đại giữ gìn, lịch sử đã chứng minh. Các anh kiên cường giữ gìn. 75 năm vẻ vang anh bộ đội Cụ Hồ:
Anh đến bà con thương
Anh đi bà con nhớ.
Đó là tình cảm cả nước giữa các anh với dân. Chưa có đâu dân gọi các anh là anh bộ đội với tấm lòng trìu mến, thân thương. 75 năm vẻ vang, bước chân các anh vẫn mãi mãi bước trên con đường trường chinh vạn dặm.
Văn song (TTV)
Truyện ngắn của Bùi Việt Phương
(HBĐT)-Loay hoay mãi chúng tôi cũng tìm được chỗ đỗ xe. Con đường đổ bê tông dày và phẳng, bánh xe chạy nghe êm tai nên xe cộ đi lại khá đông, phải cố tạt vào mép đường cho gọn. Tôi quay sang hỏi chàng trai trẻ cầm lái: "Cậu có đoán ra chỗ nền nhà mình ngày xưa không?”. Tất nhiên là không rồi, cái lắc đầu và nụ cười. Mấy mươi năm mọi thứ đều thay đổi, chỉ có hương lúa đồng vẫn thơm. Giờ ai có thể hình dung được, nơi đây từng là con đường đất lầy lội từng bước chân trâu, chân học trò nhưng ấm áp bởi luôn nhìn sang bên kia cánh đồng mà tự nhủ. Cố lên đoạn đường nữa thôi, bên kia là nhà thầy.