Truyện ngắn của Tấn Quốc

Gương mặt của thằng bé không được vui. Vừa rời khỏi đại lý bán vé số, nó nhăn nhó trông khó coi làm sao. Dường như nó sắp khóc. Nhưng điều đó đã không diễn ra. Có lẽ những kinh nghiệm va chạm với đời đã làm cho thằng bé trở nên già dặn trước tuổi. Dù đã cố điềm tĩnh nhưng nó vẫn chưa hết buồn, bộ óc non nớt suy nghĩ mông lung lắm. Đổi nhầm vé số giả, 10 tờ trúng giải 7, tức 2 triệu đồng chứ đâu ít ỏi gì. Mẹ nó dặn, nếu một hai tờ thì đổi, nhiều quá thì thôi, vé số giả bây giờ vô cùng tinh vi, mắt thường đành chịu thua. Nó nghe lời mẹ dạy ấy chứ. Nhưng do hôm nay khách mua đến cả 200 tờ, mừng ơi là mừng, còn nghĩ gì đến chuyện thật giả nữa. Vả lại, vẻ sang trọng của hai vị khách trung niên khiến nó mất đi sự cảnh giác.

Mất tiền, thằng bé không thiết gì đến chuyện quay về căn phòng trọ ọp ẹp nằm bên dòng kênh đen ngòm. Nó sợ làm mẹ buồn. Biết rằng mẹ sẽ không đánh, mắng nhưng nhìn gương mặt buồn rầu của mẹ làm cho nó chịu không nổi. Cuối năm rồi, mẹ có biết bao nhiêu thứ phải lo, mà cái gì cũng cần đến tiền, giờ thông báo mất tiền thì căn bệnh tim của mẹ sẽ tái phát. Mà không về phòng chẳng lẽ bỏ đi luôn. Ôi chao, làm thế nào để bù đắp số tiền thiếu hụt ấy, dù không đủ, chí ít cũng xêm xêm. Ăn trộm, ăn cắp là thói xấu, tất nhiên nó không dám làm rồi. Bởi mẹ nó luôn dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Không làm chuyện ác mà làm lương thiện, trong một ngày tìm đâu ra 2 triệu đồng kia chứ? Bán vé số cả ngày, giỏi lắm chỉ lời 200 nghìn là cùng. Mà mấy hôm nay ế ẩm quá, người bán đi đầy trên phố, trong khi người mua chẳng thấy đâu. Người ta lục tục kéo nhau về quê ăn Tết cổ truyền hết cả rồi. Dân thành phố cũng rủ nhau đi du lịch. Dù ai cũng rủng rỉnh túi tiền nhưng họ dùng vào việc mua sắm hơn là trò chơi may rủi. Cảm thương lắm thì họ mua vài tờ ủng hộ là cùng.

Nghĩ tới là nó càng khó thở, đầu óc nặng trịch như có cả một rổ đá đang đội trên đầu. Nó lê từng bước mệt mỏi lại ghế đá ngồi nghỉ. Đôi dép tổ ong mỏng như dao lam hôm nay nặng hơn cả đôi bốt. Chợt nó khựng lại khi đôi dép đạp trúng vật gì màu đỏ. Ôi, một chiếc bao lì xì đỏ tươi nằm gọn lỏn dưới mớ lá cây. Theo quán tính nó cầm lên xem. Oa, bên trong có tờ 100 đô la mới cáu. "Đây là tiền thật mà”, nó thảng thốt đến nỗi thốt ra thành tiếng. Bởi đã nhiều lần thằng bé đi đổi tiền đô la giùm khách nên nó nhận biết được thật, giả. Nó định tìm thông tin trên bao lì xì hoặc mang đến công an khu vực để trả cho chủ cũ nhưng rồi tâm lý nó phân vân. "Chẳng phải là mình đang cần tiền hay sao? Nếu đổi ra tiền Việt, mình sẽ đủ để bù vào khoản thiếu hụt. Mình chẳng ăn cắp mà may mắn nhặt được thì đâu có tội gì?". Nghĩ thế, nó vội mang tờ đô la vào tiệm vàng trong chợ để đổi. Trong khi chờ đến lượt mình, thằng nhóc lại bị tâm lý chi phối. "Mẹ mình đã dạy rất nhiều lần là không được tham của rơi, dù chỉ vài nghìn đồng. Nếu mình lấy, đồng nghĩa với việc mình tham lam. Dù học hành dang dở, nhưng mình cũng hiểu được cái gì đúng, cái gì sai". Nghĩ thế, thằng bé vội nhét tờ tiền đô vào túi vé số. Nhân viên tiệm vàng hỏi:

- Này nhóc, chuyện gì mà mày đứng lảng vảng nãy giờ vậy? Đừng nói với tao là mày tính mua vàng nha? Hay là...

- Dạ... không, em chỉ mời mua vé số thôi. Nó lanh trí nói: Mấy bữa nay bán ế quá, mua giúp giùm em vài tờ đi anh.

- Đi chỗ khác mà bán. Tao không chơi trò may rủi.

Bước ra khỏi tiệm vàng, nó bước đi vô định. Giờ nỗi lo của nó lại hối hả hơn. Trời đã trưa rồi mà không bán được tờ vé số nào, số tiền 2 triệu cũng không kiếm được: "Chắc kỳ này tiêu quá!". Nó thở dài thườn thượt như những người khắc khổ có nhiều mối bận tâm. Đi đến mòn đôi dép, mỏi cả chân, khát khô cả họng nhưng mời chẳng ai mua. Quá nản, nó nghĩ đến chuyện phải nói thật với mẹ: "Trước sau gì mẹ cũng biết, thôi thì mình về thú nhận cho xong". Thế là thằng bé mang bao lì xì đến trụ sở công an để nhờ chú trả lại cho người bị mất. Vì cuối năm nên chỉ có một người trực. Tiếp thằng bé, chú công an khá ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên có người trả phong bao lì xì đã nhặt được. Đón nhận phong bao lì xì rồi nhìn dáng khắc khổ của thằng bé trong chiếc áo màu cháo lòng, chiếc quần jeans rách lỗ chỗ, chú công an động lòng:

- Cháu quả thật là một cậu bé ngoan, một công dân tốt.

Thằng bé cười, nụ cười như một thiên thần:

- Dạ, có gì đâu chú. Đó không phải là của mình mà. Thôi cháu phải về đi bán vé số đây, kẻo không kịp bù lỗ là mẹ la.

- Bù lỗ?

- Dạ... Thằng bé gãi đầu nhăn nhó: Hồi sáng cháu đổi nhầm vé số giả. Cháu chào chú nhé!

Thằng bé chạy nhanh ra cửa, nhưng chợt khựng lại vì có tiếng gọi:

- Cháu vào đây một chút, chú bảo.

Thằng bé quay lại, hỏi:

- Có chuyện gì vậy chú?

- Chú tính thế này nhé. Giờ cháu cứ giữ tờ tiền này, mang đi đổi để đắp vô số tiền vé số bị lừa khi sáng mang về cho mẹ xoay sở...

- Nhưng... Thằng bé ngắt lời. Còn chủ nhân bao lì xì này thì sao ạ? Cháu không thể làm thế được.

- Cháu cứ yên tâm đi, nếu có ai báo mất thì chú sẽ trả cho họ. Chứ giờ bao lì xì này không địa chỉ, cái nào cũng như cái nào, làm sao mà tìm ra chủ nhân đây?

- Nhưng nếu vậy cấp trên sẽ khiển trách chú, rồi tiền đâu chú trả lại khi chủ nhân tìm đến?

- Cháu cứ lo xa, chú sẽ bỏ tiền túi ra đền. Còn thủ trưởng khiển trách, chú sẽ chịu trách nhiệm. Chú nghĩ trong trường hợp này thì bất cứ người công an viên nào cũng làm như chú.

- Làm sao mà cháu để cho chú chịu thiệt như vậy được.

- Coi như chú cho cháu mượn, khi nào có thì gửi lại.

- Nhưng....

- Không lấn cấn gì nữa, quyết định vậy đi. Mà nè, chuyện này chỉ có hai chú cháu mình biết thôi nhé!

Thằng bé ngoan ngoãn vâng dạ chào chú công an rồi cầm bao lì xì ra về. Chú công an chạy theo nhét vào túi quần thằng bé bao lì xì:

- Còn đây là món quà chú tặng cháu.

Thằng bé từ chối nhưng chú công an bảo:

- Quà của thủ trưởng cho chú đấy, giờ chú tặng lại cho cháu lấy lộc. Về nghỉ sớm mua một bộ đồ mới mặc chơi Tết. Cháu là một công dân tốt, xứng đáng được như thế.

Bước ra khỏi trụ sở công an, thằng bé thầm cảm ơn người chiến sỹ công an trực ban tốt bụng. Nó nở nụ cười mang hơi thở mùa xuân, hòa vào dòng người đông đúc đang đi chợ Tết với lòng háo hức lâng lâng.


Các tin khác


75 năm vẻ vang anh bộ đội Cụ Hồ

(HBĐT) - Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời ngày 22/12/1944 tại khu rừng Trần Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng. Buổi đầu có 34 chiến sỹ với 34 khẩu súng trường, súng kíp. Chỉ huy các anh là đồng chí Võ Nguyên Giáp, quân trang các anh ai có gì mặc nấy. Ra đời được 3 ngày, các anh đã làm cuộc tập kích đánh địch. Ngày 25 đánh đồn, Phai Khắt, ngày 26 đánh đồn Nà Ngần. Trận đánh đầu của các anh làm quân địch hoang mang bỏ chạy. Trận Phai Khắt, Nà Ngần quân ta thắng lợi, thu được vũ khí bổ sung. Các anh thừa thắng tiến lên chỉnh quân luyện tập củng cố lực lượng. Đến thu đông 1950, chiến dịch biên giới mở ra. Bác Hồ ra trận thị sát, động viên, các anh lại tràn đầy khí thế của đội quân cách mạng. Các chiến thắng đã cổ vũ lực lượng phát triển. Các chiến dịch Hà Nam Ninh, chiến dịch Hòa Bình. Chiến thắng nào các anh cũng được Bác viết thư gửi lời khen ngợi. Các anh dũng mạnh trèo đèo, lội suối lên Tây Bắc mở chiến dịch Điện Biên:

Này, cô có biết tôi là ai không?

(HBĐT) - Vừa vào phòng, bà phó phòng giật nảy mình khi thấy cô nhân viên mới đang gục đầu xuống bàn thút thít khóc. Gớm, sáng ra đã có chuyện gì thế. Người yêu mắng hả? Bà chủ động trò chuyện. Nức nở một hồi, lẫn trong tiếng nấc, bà hiểu đầu đuôi câu chuyện. Quẳng điện thoại xuống bàn, bà chạy vụt ra hành lang ngó ngược, ngó xuôi. Giời ạ, bé cái mồm thôi, may ở ngoài không có ai. Cái bà mà cháu kể mặc bộ váy đỏ là "phu nhân" bác ấy đấy…

Về nhà

Truyện ngắn của Bùi Huy

(HBĐT) - Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại réo rắt khiến anh choàng tỉnh xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ. Giờ này có điện thoại là có chuyện gấp chi đây. Ôi, cậu bạn học cấp 3 hiện đang là doanh nhân thành đạt ở tỉnh xa gọi. "Này, mai cậu đến nhà mình xem thế nào… Gọi điện mà bà chị không nhấc máy. Hay bà cụ nhà tôi có điều gì không...?”. Nghe có vẻ hoảng và thảng thốt quá. Anh trấn an: "Chắc không vấn đề gì đâu. Có gì không hay chị cậu phải gọi chứ”. "Nhưng mà mai cậu tạt qua nhà xem có chuyện gì không nhé”. Và thoảng trong điện thoại có tiếng thở dài khe khẽ: "Hai năm nay, mình chưa về rồi… Bận quá bạn ơi. Mưu sinh xứ xa. Dạo này đang vào mùa. Guồng quay không thoát ra nổi...". 

Đánh tráo

(HBĐT) - Sau khi gả công chúa yêu cho Thạch Sanh, vua cha nghĩ mãi không biết giao cho chàng rể quý công việc gì cho tương xứng. Nhớ lại tiếng đàn trong ngục tối của Thạch Sanh ngày nào làm cho công chúa đang âu sầu, ủ rũ bỗng hớn hở, vồn vã. Cũng từ tiếng đàn ấy khiến binh lính mười tám nước chư hầu không còn ý chí đánh trận và nhất tề cuốn giáp rút quân, nhà vua quyết định giao cho Thạch phò mã giữ chức Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao ở vùng "rừng xanh, núi đỏ”.

Nghĩ về người thấy với sự nghiệp trồng người

(HBĐT) - Nghĩ về thầy, nét nghĩa đầu tiên của danh từ này dành chỉ người được đào tạo có năng lực sư phạm. Đời của mỗi người, ai cũng có thầy. Không ai có thể nhớ hết khuôn mặt, tên thầy của quãng đời đi học. Song tình nghĩa trong lòng trò nghĩ về thầy vẫn luôn nuôi nhớ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục