(HBĐT)- Những cành hoa ban nở trắng, tím con đường phố xá. Cây đào nhà ai vẫn còn vương vấn nụ hoa hồng đào đường đê phố bờ sông. Trên mỗi góc phố, chồi non lộc biếc muôn loài cây làm mềm mại không gian bởi vẻ bé nhỏ, nhưng mãnh liệt, khao khát vươn lên trời xanh...
Buổi chiều muộn, lác đác những người cao tuổi, nam thanh nữ tú đi bộ, khẩu trang kín mít…Thoảng trong không gian là những câu chuyện về Covid 19…Những thông tin về dịch ở Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha, Mỹ, Đức, Pháp, Hàn Quốc... và cả những tin sốt dẻo về dịch ở các nước lân cận như Malaixia, In-đô-nê-xia, Thái Lan và những thông tin gắn bó, sát sườn với cuộc sống, dịch bệnh của đất nước Việt Nam. Ca số bao nhiêu, ở tỉnh nào về từ nước ngoài, gây lây nhiễm cho ai; sức khỏe của bác sĩ bị nhiễm tiến triển như thế nào; cả nước đoàn kết, chung tay chống dịch như thế nào? Đảng, Chính phủ, tỉnh nhà có những kế sách quyết liệt ra sao; sự vào cuộc cả hệ thống chính trị như thế nào, cùng niềm cảm phục lực lượng vũ trang, đội ngũ y bác sĩ...những người vững vàng ở tuyến đầu. Những bình luận, nhận xét thật chí lý cùng niềm tin rằng nhân loại sẽ vượt qua cơn đại dịch này…Những ánh mắt, niềm tin cùng giọng điệu của họ dường như tiếp sức cho những người xung quanh được đón nhận thông tin thêm hy vọng, tươi nguyên như những mầm xanh đang trổ đầu cành kia để đón ánh nắng mặt trời.
Gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; hàng trăm nghìn ca mắc, hang chục nghìn ca tử vong…Cả thế giới đã gồng mình lên cùng chung sức để chống dịch và luôn hy vọng, mong muốn khống chế sự lây lan của dịch, không có thêm các ca tử vong. Sự trải nghiệm của quá khứ và kinh nghiệm của nhiều nước được chia sẻ(khoa học kỹ thuật, công nghệ, con người…). Cả nhân loại đang xích lại gần nhau trong sự nỗ lực và đồng cảm. Lịch sử các trận dịch bệnh trên thế giới từng có những con số kinh khủng khi có hàng triệu người từng tử vong vì dịch hạch, dịch tả, cúm Tây Ban Nha,cúm Hồng Công(H3N2), HIV/AIDS, Sars, H1N1, Ebola... Các trận dịch diễn ra cả khi nhân loại còn kém cỏi về khoa học kỹ thuật và cả khi thời 4.0. Như thế, để thấy rằng, dịch bệnh không hề đơn giản, không dễ khắc chế. Vì thế, sự buông xuôi, chấp nhận hay sự chủ quan, thờ ơ coi thường đều phải trả giá. Chỉ có sự chủ động, quyết tâm, đồng sức đồng lòng, có phương pháp, giải pháp và biết đưa khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống mới đem lại kết quả. Trong hành trình chống đại dịch, nhân loại thêm ấm áp niềm tin, có động lực bởi có chung mục đích, hướng đi và có chung cả nỗi đau, mất mát. Cũng vì thế, một bản tin phát đi về nước Ý xa xôi, cũng khiến cho bao người ở Việt Nam đồng cảm. Nhân loại đang chung sức, chung lòng chống dịch covid 19, cùng một niềm tin cháy bỏng: "trời sẽ yên, biển sẽ lặng", không còn ca mắc mới, không người tử vong; "giặc covid 19" sẽ bị tiêu diệt, khống chế. Yên bình sẽ ngự trị trên trái đất, như mầm xanh hy vọng bất chợt đầu năm hé nở, đem lại niềm vui cho triệu triệu con người...
Bùi Huy
Truyện ngắn của Bùi Huy
(HBĐT)-Những ngày cuối tháng 2, khi đất trời vẫn còn vương đậm hương mùa xuân….thì cả xã hội lại hướng về nghề y, về những người thầy thuốc - những người coi sự nghiệp trị bệnh cứu người là trách nhiệm, là lẽ sống của mình. Tháng 2 năm nay, đối phó với dịch bệnh, các y, bác sĩ luôn là những người âm thầm chịu nhiều áp lực, vất vả, thậm chí là nguy hiểm nhất. Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) đang diễn ra, càng cho thấy những phẩm chất đáng quý của đội ngũ nhân viên ngành Y. Họ thực sự là những "chiến sĩ” áo trắng quả cảm, qua đó làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ áo trắng trong tâm trí mỗi người dân.
(HBĐT) - Đúng nửa đêm, sau hơn 2 ngày đêm lăn lóc trên chuyến xe giường nằm từ miền Trung, anh đáp xuống bến xe phố huyện. Giờ này, đường vắng hoe hoét. Có chút lành lạnh nên cánh xe ôm cũng đã tản về nhà từ lâu rồi. Nhưng bù lại đèn đường được trang hoàng mới, nhấp nháy rực rỡ nên khiến lòng thêm vui. Đi bộ cũng không phải là vấn đề quá khó đối với anh. Qua khúc ngoặt thị trấn là rẽ về làng rồi.