(HBĐT) - Sau 1 tháng đi công tác ở miền ngược trở về, ông Đạt nhận được thông tin từ thằng Tín, cậu con út: Lớp con vừa có một bạn mới. Từ quê ra nên trông quê một cục bố à. Nhưng mà nó ghê lắm…
Ông mắng át: Thế nào là quê… Bố cũng quê mùa đây. Đừng chê bạn thế nhé. Ai chả có một quê chứ.
Tiếng bà Đạt đế thêm: Ôi trời, hóa ra nhà nó ở phía cuối thị trấn. Tôi thường ra đó mua rau ăn suốt. Mà trưa nào nó chả "bon” qua đây…
Chưa dứt lời đã nghe tiếng còi bán kem "bim bim” cùng tiếng rao: "Kem ngon Hà Nội chính hiệu đây… Tràng Tiền, Hồ Tây, Bờ Hồ các loại… Ngon, mát, bổ”. Tiếng rao như tiếng hát ấy nhỉ, nghe đã muốn mua rồi. Ngoài ngõ, mấy đứa trẻ con đang ríu rít xúm quanh một cô bé tầm 13 tuổi, mặc bộ quần áo hoa cũ, đội nón, khẩu trang gần kín mặt. Thùng kem được chằng trên chiếc xe đạp mini màu hồng nhạt. Nó dừng lại trước cổng, ông chạy ra… Ngày nắng nóng nên khuôn mặt con bé ửng đỏ, mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo phông màu ghi. Nó cười mời ông mua kem, đôi mắt sáng long lanh:
- Mời bác ạ, kem nhà cháu cất từ Hà Nội, Tràng Tiền "xịn” nên cháu có lãi ít lắm…
- Sao không để chiều mới đi bán, trưa này nắng thế mà. Ông chia sẻ. Nó lấy chiếc khăn mặt đang vắt vai lau mặt và bắt lời vanh vách: Phải giờ này mới bán chạy chứ bác. Đến chiều cháu còn phải giúp mẹ cháu tưới tắm đám rau ngoài bờ suối…
Giọng nó ấm. Đôi mắt sáng, lấp lóa sau vành nón. Nhưng mà người gầy nhỏ mà tha được cả thùng kem to thế là giỏi.
Ông mua mấy chiếc và đưa nó 1 chiếc để ăn cho đỡ nóng kèm lời mời. Nó đây đẩy từ chối: Cháu ăn nhiều rồi, ngán lắm. Qua lời cậu con trai, ông biết được tên cô bé là Thêu. Nghe nói nhà cũng hoàn cảnh, bố làm ăn xa tận Bình Dương hay Tây Ninh gì đó, mẹ chạy chợ để nuôi 2 chị em. Năm trước, cả nhà kéo nhau ra đây, trên mảnh đất tổ tiên để lại khởi nghiệp. Sau buổi học đầu tiên, trên đường về, không biết 2 thằng lớp bên trêu những gì mà mình nó bẻ quặt 2 tay ra sau, quát:
- Nói… ai nhà quê, ai "đồ kem mút”, chúng mày quê ở đâu…
Gớm, con gái mà gân tay nổi ầm ầm. 2 thằng lắp bắp: Bọn tao nhầm, xin lỗi…
Người đi đường dừng lại tò mò. Cả lũ con gái vỗ tay có vẻ thích thú. Cho chết, lần trước cứ cậy ỷ thế con trai khỏe, nghênh ngang trêu ghẹo người khác. Nhưng khi cái Thêu buông tay thả 2 đứa ra, nó bỗng ngồi thụp xuống, khóc thút thít. Cả lũ im bặt. Từ đó, cả nhóm lớp có vẻ cởi mở hơn với Thêu. Thỉnh thoảng, mấy đứa con gái còn rủ nó cùng đi học thêm, nhưng nó lắc đầu: "Học phụ đạo ở trường thì đi được, chứ học thêm bên ngoài… không đi được đâu”. Cũng lạ, việc gì của lớp bí, nó động tay vào đều ổn thỏa, nhất là mấy vụ làm báo tường hay giờ lao động của lớp.
Chiều nay, ông bà Đạt đèo nhau ra vườn phía cuối thị trấn mua rau, kết hợp thư giãn cuối tuần. Ngôi nhà cái Thêu lợp proximăng, nhỏ nhưng khá hài hòa, sạch sẽ. Thích nhất trước sân có dàn su su, bầu bí xanh mướt, lúc lỉu trái. Đến ngõ nghe tiếng nó sang sảng:
- Chị hướng dẫn em làm. Em chối là chị phạt đấy. Kỹ năng mà ai cũng phải làm. Mà khó gì cơ chứ.
Đúng là giọng bà cụ non, thấy hai ông bà nó ngượng nghịu:
- Cháu dạy thằng cu em nấu cơm, gấp quần áo và luộc rau. Năm nay vào lớp 1 rồi, phải biết chứ. Cũng có lúc phải ở nhà một mình, biết làm thì đỡ đói bụng…
Rồi nó kể, nếu không chịu khó rèn luyện thì sao mà biết nấu nướng, biết bơi và… biết tự bảo vệ mình được. Ông bà nghe nói thế, nhìn nhau cười khùng khục. Đúng là nó hơn đứt cái thằng cu Tín nhà mình. Đang hái rau và trò chuyện, bỗng ngoài ngõ vang lên một giọng nữ cao khe khé:
- Ôi trời… Nhà này có cả khách đến tận nhà "cất rau” cơ à…
Mọi người nhìn ra. Một phụ nữ môi mỏng quẹt, tô son khá đậm, diện 1 cái quần bò ngố, áo ba lỗ. Có vẻ tay chơi. Bà ta mát mẻ:
- Hôm nào mẹ con cháu mở lớp trên ti vi truyền dạy để bà con học được "chiêu” có nhiều rau xanh, ngon bán chạy nhé.
Trò chuyện. Hóa ra là hàng xóm cái Thêu. Cũng trồng rau, nuôi lợn. Ừ, nghe giọng có vẻ đố kỵ. Nhưng khi ra vườn, nhìn giàn mướp lúc lỉu, bà bĩu môi, vắt vẻo: Quả mướp này sao mà thơm như mướp nhà em được, ngào ngạt. Lúc nào các bác sang ủng hộ nhà em. Rau nhà này đâu có xanh ngát như nhà em, thế mà họ cứ bâu vào. Chả hiểu ra sao. Mà xanh kiểu này, khéo thuốc sâu ầm ầm…
Bà hàng xóm giật nảy mình vì giọng Thêu khá đanh ở phía sau lưng:
- Cô không được nói như thế… Mẹ cháu luôn dặn chúng cháu làm gì cũng phải có tâm. Không làm ăn linh tinh, điêu toa. Cô nói thế là cháu mách mẹ cháu đấy.
- Khiếp… Nói thế thì đã chết ai. Rồi bà ngúng nguẩy ra phía bờ suối. Con bé Thêu phân trần:
- Thỉnh thoảng cô ấy hay sang đây và phán xét kiểu vậy. Khó chịu quá bác ạ. Cháu là cháu nhịn như cơm sống ấy. Mẹ cháu mà nghe thấy thì…
Ông bà Đạt nhìn sang bên kia suối. Bên ấy, bà quần bò ngố đang thao thao bình phẩm về sản phẩm rau củ quả trên thị trường. Còn ông bà cũng thấy vui, thú vị vì cô bé tên Thêu. Nó ôm bó rau mùng tơi xanh nõn:
- Bác mua tận vườn nên cháu "khuyến mại” thêm quả bí này… Hì hì… Mấy người cũng gọi điện để cháu "síp” rau ngon đến tận nhà đấy. Nếu các bác tin cậy, cứ gọi điện cháu mang đến. Đỡ phải ra đây.
- Ừ, nhưng các bác cũng thích ra ngoại vi thị trấn... vào lúc hoàng hôn. Thấy cũng thú vị. Nghe ông Đạt nói thế, nó tròn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên…
Nắng dần tắt ngọn núi phía xa. Từ phía cuối thị trấn, một người phụ nữ tất tả phóng chiếc honda Tàu về phía ngôi nhà nhỏ. Vẳng sau lưng ông bà là tiếng cái Thêu:
- Chuẩn bị áo phao và quần áo, nay em tập lặn nhé. Nước chiều nay trong lắm.
Con bé này đúng là đảm thật. Bố mẹ không có mặt ở nhà cũng chả thấy lo. Nhưng mà việc học của nó có ổn không, chưa thấy thằng cu Tín kể gì cả. Lòng ông bà bỗng thấy vui vui, như gặp được một điều gì đó tốt lành.