(HBĐT) _ Đang đánh vật với cái báo cáo cuối năm, Thạch Sanh bỗng nghe tiếng nhạc chuông réo rắt “Anh muốn sống bên em trọn đời...”. Bấm nút Oke, Thạch Sanh nghe tiếng bác Lý Thông: “Chú đến ngay quán Cây Si nhé. Bận à! Bận cũng phải đến, không được lý do nghe chửa!”.

 

Chả biết có việc gì cấp thiết thế, Thạch Sanh lập cập dắt xe phi đến quán có cái tên mĩ miều là “Cây Si” kia. Chưa đến cửa đã thấy nhân viên đon đả: “Dạ anh là Thạch Sanh ạ. Có người chờ anh trong kia”... ối giời! Thạch Sanh chưa hết cơn hãnh diện khi thấy nhiều người biết danh mình thì đã ngẩn người khi thấy Lý Thông đang ngồi với hai cô xinh như mộng - Công chúa phu nhân đẹp thế mà còn thua xa - Chưa kịp định thần, Thạch Sanh đã được Lý Thông (đang khoác vai một cô) giới thiệu:

 

- Đây là “bà xã” của anh, còn kia là bạn cô ấy. Cả hai em đây đều làm ở doanh nghiệp CHITROMEX (chỉ trỏ mếch), nghe tiếng chú đã lâu, nay muốn diện kiến.

ô hay, bác Thông gái thì Thạch Sanh lạ gì. Đây là cô non choẹt, lạ hoăng hoắc thế này. Biết Thạch Sanh ngạc nhiên, Lý Thông giải thích:

 

- “Bà xã” đây là mật ngữ chỉ bạn gái thân thiết chứ có phải vợ thật đâu. Chú lạc hậu quá.

 

Ừ hữ một hồi, Thạch Sanh cũng hiểu ra,”bà xã” ở đây có nghĩa nôm na như là “phở” để cải thiện đời sống. Chả phải làm quen, giải thích lôi thôi, chỉ nhoáng một chốc, Thạch Sanh và cô bạn kia đã thành đôi tâm giao thân thiết. Mới đầu chỉ hỏi han, cầm tay, ngả đầu bá vai, quàng cổ… dần dần Thạch sanh thấy mùi hương cô ấy hơn đứt mùi rơm rạ của công chúa phu nhân ở nhà…

 

Buổi đầu chỉ có vậy. Những lần sau, độ thân mật cứ cao dần, lâu không gặp, Thạch Sanh lại thấy nhơ nhớ. Y như ma só, Lý Thông lúc nào cũng đoán được ý nghĩ của Thạch Sanh, nên lại “bố trí” cho các đối tác gặp nhau - Em chỉ quý anh và cần tình cảm thôi chứ “hổng” cần gì - cô bạn thỏ thẻ làm Thạch Sanh càng thêm hãnh diện vì bằng này tuổi mà vẫn có kiều nữ mê như bi.

 

Khi mức độ thân thiết đã đến mức “khai thác tài nguyên triệt để”, Thạch Sanh không thể dứt ra được nữa, kiều nữ mới nhẹ nhàng: “Anh ơi, đứa cháu em bí việc làm quá, Anh dành tí tẹo cái dự án hạ tầng chỗ anh giúp nó được không.  ứ ừ! Anh đồng ý đi…” dần dần tiếp theo là: “Anh xin cắm cho em mảnh đất nhỏ thôi độ tám, chín ngàn mét vuông ở khu B để em mở trụ sở. Mặc kệ anh đấy, em ứ biết”…. Cứ như phải bùa, Thạch Sanh cung cúc tìm mọi cách thực hiện…

 

 Cho đến gần tết này, có kẻ xấu bụng đã mật báo với Công chúa phu nhân, cộng với đoàn thanh tra liên ngành về làm việc. Cùng lúc Thạch Sanh phải chống đỡ với nạn “nội công, ngoại kích” muôn bề cực khổ… kết quả là: vợ con thì “tan trường, tan trường”, cơ quan thì cấp trên ký quyết định đình chỉ công tác, cho “về quê sản xuất” kiều nữ khi xưa thì “bóng câu, tăm cá” không lời hỏi thăm. Ngày cùng, tháng tận, năm hết tết đến, Thạch Sanh lại rơi vào cảnh không chốn nương thân. Từ chỗ có nhà to mặt phố, thoắt chốc quay về “không nơi nương tựa”, trong đầu Thạch Sanh nghĩ đến Gốc Đa thuở trước.

 

Thật khốn lắm thay cảnh bỏ “cơm” thèm “phở”.

  

 

                                                                         Hải Giang

 

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Chiếc áo đồng phục

(HBĐT) - Đi học về, bé Ly nhắc mẹ: - Tối nay họp phụ huynh mẹ ạ. Cô dặn khi bố mẹ đi họp nhớ mang theo khoảng gần 2 triệu đồng để đóng góp các khoản. Chị Liên đang chuẩn bị bữa cơm chiều dừng tay hỏi lại con gái: - Con có nghe nhầm không? Làm gì mà đóng góp nhiều tiền thế. Mất đứt tháng lương của mẹ rồi.

Quay ngoắt... 180 độ

(HBĐT) - Chẳng biết lấy thông tin từ đâu mà đám cán bộ, công nhân viên công ty X. cứ xì xào to nhỏ từ lúc ăn phở sáng đến bữa chiều nhậu bia hơi, mực nướng. Cụ B. về đợt này à, về trước tuổi à?. ông B. thì chẳng biết gì nhưng lạ quá, đến chỗ nào, chỗ ấy im bặt, mọi người đánh trống lảng. Anh nọ, mọi khi mới nghe cụ hắt hơi một cái cũng lọ mọ mang lọ dầu tha tận Thẩm Quyến - China mời cụ dùng cho khỏi ốm. Nay hờ hững: Nghỉ thế, giờ ai thay cụ nhỉ, còn mấy năm nữa sao chẳng cố? Cô Z. mới ra trường nhưng biết cả ngày giỗ cụ ông, cụ bà của giám đốc cộng với 5 bữa sinh nhật của tiểu gia đình giám đốc.

Niềm vui nhân đôi

(HBĐT) - Đang xếp bát đũa chuẩn bị cho bữa cơm tối, chuông điện thoại reo, chị Minh vội chạy tới nghe máy rồi “… ừ…ừ, mẹ biết rồi”.

Nhân vật “quan trọng”...

(HBĐT) - Không ngờ lại gặp “người quan trọng” trong đội hình làm truyền thông về chuyên đề X... Toàn đoàn đã lên xe và hướng về địa điểm nọ. Các bác có tuổi, khiêm nhường đang khao các bạn trẻ một vài câu chuyện tiếu lâm có chừng, có mực. Một vài bác bạo gan kể thêm một vài chuyện thâm cung, bí sử của người mẫu H., người đẹp V.. Các bác ở T.ư có khác, chuyện gì cũng biết. Mọi người cũng cảm thấy thoải mái đôi chút, đỡ cảm giác đường xa... Nhưng nhóm bạn ngồi ở góc kia lại có vẻ căng thẳng. 5-6 cặp mắt đang dồn về phía một anh bạn trẻ cỡ 28-30 tuổi. à, anh đang diễn thuyết điều gì đó...

Đừng để đèn nhà ai nhà ấy rạng

(HBĐT) - Vợ chồng anh Tống, chị Hân thường xuyên xảy ra cãi vã, nhất là mỗi khi anh Tống đi uống rượu say về. Lần này có vẻ căng thẳng hơn, Tống ném cả khay ấm chén nước vào người vợ. Tiếng cốc chén loảng xoảng, các mảnh vỡ tung tóe, tiếng lè nhè chửi bới của anh Tống. Chị Hân cứ loanh quanh, luẩn quẩn không chạy ra được khỏi nhà. Nghe to tiếng, ông Thanh hàng xóm chạy sang can ngăn. Anh Tống, mặt đỏ phừng phừng giọng líu lại lè nhè sặc mùi rượu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục