(HBĐT) - Vùng Thung Rếch - xã Tú Sơn (Kim Bôi) có 7 xóm, trong đó có 5 xóm là bà con chuyển dân vùng lòng hồ sông Đà từ những năm 1990. Những ngày đầu mới chuyển đến, vùng thung còn thưa thớt người ở. Các xóm Thung Dao và Thung Mường khi đó cũng chỉ có ít hộ dân. Bà con từ các xã lòng hồ của huyện Đà Bắc chuyển đến được phân bố đều về các điểm lập thành 5 xóm, kết hợp hai từ của hai huyện Kim Bôi, Đà Bắc mà thành tên xóm Kim Bắc từ 1 đến 5. Bắt tay vào khai phá, cải tạo mảnh đất chỉ toàn lau lách, cây rừng, cỏ dại, bà con dựng nhà mới, trồng cây, tra hạt, biến vùng đất hoang vu thành những bãi mía, bãi ngô trải dài.
Từ đường 12B, theo con đường nhỏ gần trường TH &
THCS xã Tú Sơn, chúng tôi ngược dốc lên vùng thung, trong tâm trí vang lên
những vần thơ của tác giả Đào Khang Hải về công cuộc đi khai phá vùng thung
những năm 1970: "Lên thung, lên thung, lên Thung Rếch/ Đường đá tai mèo, dốc
cao ngất/ Lau xanh, lau xanh, lau xanh um/ Một vùng mênh mông lau bát ngát/ Tay
trái vít lau, tay phải chặt/ Xác lau dài ngả dưới chân ta Ta gieo hạt này/ Ta
gieo hạt khác/ Mầm xanh non đội đất nhú lên/ Mầm xanh no ấm/ Mầm xanh bình
yên... Vượt qua đoạn dốc cao hiện ra trước mắt là một vùng đất rộng bằng phẳng,
thoai thoải dưới chân núi. Vùng lau xanh um thuở nào giờ đây đã được phủ một
màu xanh của ngô, mía, cây ăn quả xanh tốt.
Dừng chân tại Kim Bắc 4, xóm giáp với xã Đú Sáng cùng
huyện và xã Thống Nhất (TP Hòa Bình), anh Triệu Văn Lập, trưởng xóm cho biết:
Thực hiện chủ trương chuyển dân lòng hồ sông Đà, từ năm 1993-1994, các hộ dân
thuộc nhiều xã của huyện Đà Bắc đã chuyển về Thung Rếch định canh, định cư,
trong đó, 20 hộ đồng bào Dao ở xã Toàn Sơn lập thành xóm Kim Bắc 4. Khi đó, nơi
này là một vùng bãi hoang vu, đồi gianh, cỏ dại, rừng rậm rạp, cơ sở hạ tầng
không có gì. Bà con phải bỏ rất nhiều công sức khai phá, tự mở đường, dựng nhà,
tìm các khe suối để lấy nước về ăn. Một số hộ chuyển đến thấy khó khăn quá
không trụ được lại chuyển về quê cũ. Dần dần cuộc sống từng bước ổn định. Điều
kiện đất sản xuất ít, bà con trong xóm vẫn thường xen canh, giữ mối quan hệ tốt
với bà con các xã giáp ranh Đú Sáng, Thống Nhất.
Khó có thể kế hết những khó khăn, vất vả, sức người,
sức của đổ xuống đất này để đến nay, cả vùng Thung Rếch mang một màu xanh tươi
tốt, màu mỡ. Từ cây trồng truyền thống là mía, ngô, những năm gần đây, bà con
dần chuyển đổi cơ cấu, phát triển các loại cây có múi. Nhiều hộ dân đã đưa vào
trồng cam, quýt, bưởi, nhãn nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập. Vùng thung đã
có những người tiên phong, năng động, tư duy đổi mới trong cách nghĩ, cách làm,
mạnh dạn đầu tư các mô hình kinh tế trang trại quy mô góp phần mang lại diện
mạo mới, tạo sự đổi thay trong phát triển kinh tế của vùng. Gia đình chị Lý Thị
Kim, xóm Kim Bắc 4 hiện có 3 vườn với hơn 1.000 gốc cam trồng năm thứ 3, ngoài
ra, chị còn chăn nuôi lợn, trồng ngô trên đồi mỗi vụ cho thu 20 - 30 tấn ngô.
Hộ ông Quách Công Tiến, xóm Kim Bắc 2, 1 trong 3 hộ của vùng thung là thành
viên HTX Mường Động đầu tư trang trại hơn 3 ha trồng cây có múi. Đến thăm trang
trại, ông Tiến chia sẻ: Sau nhiều năm trồng mía, ngô hiệu quả kinh tế ngày càng
thấp. Nếu trước đầu tư 1 tạ giống ngô có thể cho thu 200 triệu đồng thì nay chỉ
cho thu khoảng 50 triệu đồng. Trước trồng mía nguyên liệu cho nhà máy mía đường,
đầu ra ổn định, nay chủ yếu trồng mía tím, mía ép nước nên cũng bấp bênh. Do đó,
gia đình đã quyết định chuyển hướng sang đầu tư cây ăn quả. Toàn bộ trang trại
có diện tích trên 3 ha được trồng cam
đường Canh, bưởi đỏ Tân Lạc, đến nay đang bắt đầu cho quả bói. Với quy trình
sản xuất đảm bảo an toàn, sản phẩm HTX bao tiêu hy vọng sẽ mang lại hiệu quả
kinh tế cao. Từ khi chuyển về đây sinh sống đến nay có thể nói, đời sống đã ổn
định, có nhiều đổi thay tích cực, bà con yên tâm định canh, định cư. Tuy nhiên,
trong sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn, hai cây trồng chính là mía và ngô ngày
càng rớt giá. Mong muốn của bà con hiện nay là được hướng dẫn, hỗ trợ định
hướng lựa chọn các loại cây, con phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, có giá trị
kinh tế đưa vào sản xuất, nuôi trồng để nâng cao hơn nữa đời sống, thu nhập.
Đồng chí Bạch Công Dương, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho
biết: Những năm qua, vùng thung đã được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng như đường
giao thông, điện, nhà văn hóa xóm, trường học... tạo điều kiện để bà con yên
tâm ổn định cuộc sống. Hiện nay, việc đi lại giữa vùng thung với vùng thấp đã
thuận lợi hơn rất nhiều, không còn khó khăn, cách trở. Do đặc thù điều kiện sản
xuất nên mức thu nhập của người dân còn thấp, số hộ nghèo còn cao. Đây là vấn
đề cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo, triển
khai thực hiện để phát triển KT-XH vùng thung.
Có lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai màu
mỡ, tươi tốt, tuy nhiên, đời sống người dân vùng thung phần lớn còn khó khăn.
Ngoài tuyến đường trục chính nối liền các xóm được đầu tư còn lại hầu hết các
tuyến đường nội xóm, đường nội đồng còn là đường đất, có những đoạn đường rãnh
sâu như giao thông hào ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, vận chuyển nông sản
hàng hóa. Vùng thung đã được đầu tư hệ thống cấp nước nhưng đến nay đã bị hư
hỏng, bà con phải dùng nước giếng khoan và nước khe suối cho sinh hoạt, sản
xuất. Bình quân thu nhập đầu người đạt thấp, số hộ nghèo còn cao như xóm Kim
Bắc 2 có 27/41 hộ nghèo, xóm Kim Bắc 4 có 16/31 hộ nghèo, bình quân thu nhập
đầu người mới chỉ đạt 10-13 triệu đồng/năm. Đời sống ổn định nhưng tìm hướng đi
hiệu quả đang là nỗi niềm trăn trở của bà con.
Hà Thu