(HBĐT) - Tết năm nay, trong khi người lao động ở các ngành nghề khác đều được hưởng tháng lương thứ 13, có đơn vị thưởng vài chục triệu đồng hoặc chí ít cũng là vài trăm ngàn để động viên, thì những người giáo viên của tỉnh vẫn chỉ biết trông chờ vào đồng lương còm cõi để trang trải Tết cho gia đình

 

Tôi có người cha làm nghề giáo, đã hơn 30 năm tôi chứng kiến ông làm việc với sự cần mẫn đầy tinh thần trách nhiệm. Ngay cả khi cả tháng lương không đủ trang trải chi phí cho 1 đưa con học đại học, ông vẫn cặm cụi, say mê với công việc của mình không chút sao nhãng. Có lẽ hầu hết những người giáo viên là như vậy, họ miệt mài cống hiến một cách lặng lẽ, ít có điều kiện, thời gian mà nhìn lại đòi hỏi quyền lợi cho bản thân. Vợ chồng cậu em tôi được tăng cường lên cắm bản ở xã Đồng Chum (Đà Bắc) đã hơn 10 năm nay. Năm nào cũng vậy cứ đến ngày nghỉ tết thì vợ chồng lịch kịch mang theo mang theo lợn, gà, măng, gạo, củ, quả... xuôi về thành phố. Hỏi rằng tha lôi nhiều vậy làm gì cho mệt, cô em dâu tôi thoáng vẻ bùi ngùi: Em nào có đồng tiền Tết đâu, thôi thì mang những thứ này về làm quà cho gia đình đỡ phần mua sắm, kẻo Tết tiêu quá tay hết cả tháng lương đi thì đầu năm "giông" mất.

 

Đúng là không thể kể hết những thiệt thòi của giáo viên vùng cao khi trường học nhiều khi còn là tranh, tre, nứa, lá, mùa đông rét mướt có học sinh đến trường chỉ với một tấm áo mong manh, sách, vở, bút, mực cũng phải tằn tiện. Trong hoàn cảnh đó, hàng năm các thầy còn phải trích từ đồng lương còm cõi của mình đóng góp để mua quần áo, sách vở tặng học sinh có khi tặng cả quà cho gia đình học sinh nghèo trong dịp Tết. Như vậy thì còn lấy đâu ra tiền thưởng Tết cho giáo viên.

 

Giáo viên vùng cao thiệt thòi thế đã đành, nhưng ngay ở thành phố giáo viên cũng hoàn toàn lạ lẫm, thờ ơ với chuyện  "thưởng Tết". Chị bạn tôi dạy ở trường Tiểu học Thịnh Lang đọc tờ báo Đại đoàn kết thấy có doanh nghiệp thưởng tết tới hàng trăm triệu đồng/ người cứ mắt tròn, mắt dẹt như xem chương trình "Chuyện lạ Việt Nam" vậy. Từ ngạc nhiên đến thờ ơ có vẻ coi như đó là chuyện không có thật vì thực tế tết này cán bộ, giáo viên ở trường chị  được thưởng 200.000đ. Đó đã là mức cao nhất, còn năm khác thì chỉ dừng lại ở con số 50, hay 100 nghìn, có năm còn chẳng có gì cả.

 

Chăm lo đời sống cho giáo viên, ngoài trách triệm của ngành còn có chính quyền sở tại và phụ huynh học sinh. Thế nhưng, ở địa bàn tỉnh ta hầu hết các xã, phường, thị trấn đều chỉ có thể tặng thầy có giáo những lời chúc mừng mang nặng sự hàm ơn trong dịp Tết, còn vật chất thì... Sống ở phường Phương Lâm, trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh và cũng là một trong những đơn vị có phong trào khuyến học tiêu biểu của thành phố của tỉnh thế nhưng tôi vẫn có cảm nhận, những người đang hàng ngày lo việc “trồng người” nơi đây vẫn còn chịu mức thụ hưởng chưa tương xứng. Ví như các cô nuôi dạy trẻ ở trường Mầm non Phương Lâm, mỗi ngày làm việc từ 8-10 tiếng, áp lực công việc hết sức nặng nề nhưng đồng lương thì lại thấp, nhất là những giáo viên ngoài biên chế. Do thực hiện mô hình trường tự chủ về tài chính nên vào mỗi dịp kỷ niệm hay lễ, tết, Ban giám hiệu nhà trường lại đau đầu chạy đôn, chạy đáo bù chỗ này, đắp chỗ kia để có chút gọi là  "khích lệ" cán bộ, giáo viên. Thế nhưng cái gọi là tiền thưởng ấy cũng chỉ vài trăm ngàn đồng, có năm còn hạ xuống mức vài chục ngàn ngàn cho mỗi dịp Tết đến.

 

Vẫn biết ở các trường công lập từ trước tới nay đều không thể có quỹ dành cho thưởng Tết. Thế nhưng giá có được sự quan tâm hơn nữa từ chính quyền sở tại, từ phía hội cha mẹ học sinh để mỗi giáo viên sẽ không còn lạ lẫm với cụm từ “thưởng Tết” và tự hào hơn về cái nghề cao quý - nghề được cả xã hội trân trọng.

 

                                                                                   Thuý Hằng

           

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Nghị lực vượt khó của cậu học trò nghèo ốm

Nhà nghèo, lại thường xuyên ốm đau nhưng em Nguyễn Công Quỳnh lại có một nghị lực đáng nể phục khi em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, trở thành tấm gương nghèo vượt khó cho bạn bè noi theo trong tất cả các hoạt động của lớp, trường.

Đừng nuôi 'vẹt' và bắt chúng giải toán con gà

"Có dịp học cùng cô con gái lớp 3, tôi mới thực sự thấy SGK có điều gì đó chưa ổn" - anh Ngô Thiệu Phong (Hà Nội) băn khoăn khi gửi thư về tòa soạn VietNamNet.

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp chỉ cần 8 tỷ

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế tổ chức hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục. Theo đó, vốn điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tư thục tối thiểu là 8 tỷ đồng, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

Vốn điều lệ trường TCCN tư thục tối thiểu 8 tỷ đồng

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tư thục. Theo đó, một trong những điều kiện để thành lập trường TCCN tư thục là vốn điều lệ tối thiểu là 8 tỷ đồng, không kể giá trị đất đai; trường TCCN phải có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đạt phẩm chất và trình độ đào tạo, phù hợp với ngành nghề đào tạo.

Trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục không được quá tỷ lệ 28 học sinh/giáo viên

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 22 học sinh/1 giáo viên đối với các ngành kỹ thuật công nghệ và không quá 28 học sinh/1 giáo viên đối với các ngành còn lại (trừ một số ngành nghệ thuật, thể dục thể thao).

Để trẻ đến trường mỗi ngày là một niềm vui

(HBĐT) - Cứ mỗi sáng nhìn bé đeo trên vai chiếc cặp nặng trĩu vui vẻ chào ông bà, bố mẹ đi học, niềm vui của người lớn lại được nhân lên. “Con bé đã qua rồi cái nhõng nhẽo của tuổi thơ dại”. Mỗi ngày ở trường là một ngày vui, nhiều ý nghĩa - Đó là suy nghĩ của gia đình bé Thảo Uyên đang học ở trường tiểu học Lê Văn Tám (TPHB).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục