(HBĐT) - Không chỉ nổi tiếng với khung cảnh thơ mộng trong phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Phú Yên còn được mẹ thiên nhiên ban tặng ghềnh Đá Đĩa, một thắng cảnh độc lạ bậc nhất trên dải đất hình chữ S. Ghềnh này được nhiều người ví von như một tổ ong khổng lồ ven đại dương xanh biếc, quanh năm được sóng biển vỗ bề…


Danh thắng Ghềnh Đá Đĩa tại huyện An Ninh Đông (Phú Yên).

Ghềnh Đá Đĩa (hay còn gọi là gành Đá Đĩa) nằm ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Chúng tôi đến thăm ghềnh Đá Đĩa vào một ngày trung tuần tháng tám, tiết trời khá râm mát. Theo như một đồng nghiệp ở Báo Phú Yên chia sẻ, đây là khoảng thời gian lý tưởng để khám phá danh thắng độc đáo này. Được biết, đầu năm 1997, ghềnh Đá Đĩa được công nhận là thắng cảnh Quốc gia. Đến năm 2014, Tổ chức kỷ lục Việt Nam xếp hạng là một trong 20 điểm đến được mong đợi nhất của nước ta. Không còn là điểm du lịch mang tính tự phát như trước đây, ghềnh Đá Đĩa nay đã được xây dựng các hạ tầng để phục vụ du khách gần xa. Điểm ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến nơi đây là những khóm hoa vàng ngay sau cổng đá dẫn vào khu du lịch. Từ cổng đá rẽ trái, rồi theo con đường mòn để bắt đầu khám phá ghềnh Đá Đĩa. Trước mắt chúng tôi là biển cả mênh mông, khác với những bãi cát trắng ở các bờ biển khác, nơi đây, bờ biển là những khối đá dựng đứng. Sóng biển vỗ quanh năm đã mài mòn, gọt dũa những khối đá này tạo thành những hình thù bắt mắt.

Nếu đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi điểm đầu của hành trình thì du khách sẽ phải thốt lên khi bắt gặp "tổ ong khổng lồ”, với hàng trăm du khách đang vây kín. Tổ ong khổng lồ này có chiều rộng khoảng 50 mét, dài khoảng 200 mét. Thật khó lý giải, tại sao khối đá này lại có hình dáng là những hình lăng trụ cùng kích cỡ và được xếp tầng lên nhau ngăn nắp như vậy. "Tôi biết đến ghềnh Đá Đĩa qua sự giới thiệu của một người bạn. Quả thật, hôm nay được tận mắt chứng kiến, tôi thật sự bị ấn tượng mạnh. Không ngờ, ở Việt Nam chúng ta lại có một cảnh quan kỳ thú đến như vậy”, chị Vân, một du khách đến từ Tây Ninh chia sẻ.


 

Ghềnh Đá Đĩa được ví von như "tổ ong khổng lồ” ở đại dương bao la.

 

Theo lý giải của các nhà khoa học, cảnh quan kỳ thú này được hình thành do núi lửa phun trào dung nham xuống biển, gặp nước lạnh đông cứng lại, kết hợp với hiện tượng ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch này bị rạn nứt tạo nên cảnh quan như hiện nay. Còn theo lý giải của những người dân nơi đây, thì ghềnh Đá Đĩa do một vị thần ban tặng, cùng với đó là một câu chuyện thần thoại về một kho báu biến hình thành đá. Thế nhưng, dù có lý giải thế nào đi chăng nữa thì ghềnh Đá Đĩa cũng là một thắng cảnh vô cùng độc đáo, niềm tự hào của người dân Phú Yên.

Vẻ đẹp độc đáo của ghềnh Đá Đĩa đã thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan, chiêm ngưỡng. Không ít cặp đôi đã chọn nơi đây để chụp ảnh cưới. Những thi sĩ khi đặt chân đến nơi này cũng phải thốt lên rằng: "Chẳng biết tự thuở nào/ Trăm năm, ngàn năm trước/ Ai xếp đá liền nhau/ Thành trụ kề sóng biếc/ Có trụ đứng, trụ nghiêng/ Giống tổ ong trời tạo/ Sừng sững giữa thiên nhiên/ Đĩa đá nằm độc đáo…” (thơ Nguyễn Tiên Châu). Danh thắng này cũng là niềm cảm hứng sáng tạo của nhiều nhiếp ảnh gia, với không ít tác phẩm đã đạt giải thưởng nhiếp ảnh lớn. Ví như tác phẩm "Dải ngân hà trên gành Đá Đĩa " của tác giả Huỳnh Lê Viễn Duy (Hội VHNT Phú Yên) đạt huy chương vàng FIAP tại giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế tại Singapore.

Ghềnh Đá Đĩa không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh quan kỳ thú, mà du khách còn được trải nghiệm nhiều dịch vụ hấp dẫn như cưỡi ngựa vãn cảnh và thưởng thức những đặc sản của xứ biển. Cảm xúc khi lần đầu được khám phá danh thắng độc đáo này quả đúng như những câu thơ mà nhà thơ Quang Ngự viết: "Đá Đĩa mơ, Đá Đĩa mê/ Sững sờ khi đến, khi về bâng khuâng”…

                                                                                      Đào Viết

Các tin khác


Gắn kết tình quân dân, đắp vun tình hữu nghị

Tháng 3, đường tuần tra biên giới phủ vàng những vạt hoa cải. Tham gia tuần tra biên giới cùng bộ đội biên phòng, Lù Thị Yên và Sùng Thị Thu bước thoăn thoắt giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Trước mắt Yên và Thu là những cột mốc từ 197 đến 199 ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển.

Chuyện chưa kể về cánh rừng thiêng dưới chân đèo Đá Trắng

(HBĐT) - Từ hàng trăm năm qua, cánh rừng dưới chân đèo Đá Trắng (xã Phú Cường, Tân Lạc) vẫn là rừng nguyên sinh. Dù nghèo đói thế nào cũng không ai dám vào rừng đốn củi, lấy măng. Dù rằng ngay phía dưới là quốc lộ 6 chạy qua...

Thành phố trẻ nơi biên giới Lào Cai

Vượt lên mọi khó khăn gian khổ chồng chất sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc tháng 2-1979, 40 năm qua, quân và dân tỉnh Lào Cai đã nỗ lực xây dựng TP Lào Cai trở thành đô thị hiện đại, văn minh, là cửa ngõ giao thương quốc tế ở vùng biên giới phía bắt đất nước.

Du xuân làng lụa Vạn Phúc

(HBĐT) - Giữa Thủ đô hoa lệ, náo nhiệt, làng lụa Vạn Phúc vẫn giữ được nét cổ kính, thanh lịch với cổng làng, giếng nước, cây đa, sân đình, mái chùa mang đậm nét văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Phố Lụa yên ả, nuột nà mà rực rỡ sắc màu của gấm, của lụa, làm say lòng du khách. Chẳng vậy mà, những ngày đầu xuân, rời xa ồn ào phố thị, không ít người đã về làng cổ Vạn Phúc như tìm về chốn quê nuôi dưỡng giá trị văn hóa đặc trưng của người Việt. Sự kết hợp giữa gìn giữ làng nghề truyền thống và làm du lịch đã khiến nơi đây có sức hút riêng với du khách trong, ngoài nước.

Thắm sắc đào Bảo Thắng

Mỗi độ Xuân về, trong muôn vàn loài hoa tỏa sắc khoe hương chợ Tết, tôi không thôi nhớ những dáng đào bích, đào phai của vùng đất Bảo Thắng (Lào Cai) cứ bình dị, hồn nhiên khoe hoa thắm, lá tươi giữa phố phường đông vui, như cô gái quê đang thì xuân sắc.

Giữ bình yên rừng đại ngàn Ngọc Sơn - Ngổ Luông

(HBĐT) -Một ngày cuối năm 2018, chúng tôi có dịp trở lại vùng cao huyện Lạc Sơn thăm các cán bộ kiểm lâm làm nhiệm vụ giữ bình yên trên những cánh rừng đại ngàn. Khoác trên mình màu áo xanh của lực lượng kiểm lâm là niềm tự hào đối với 22 cán bộ làm nhiệm vụ giữ rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Cùng với niềm tự hào đó là trách nhiệm không nhỏ đặt lên vai họ, những con người ăn ngủ với "vàng trên đất”.