Ngày còn trẻ thơ tôi chưa hiểu rõ tháng Giêng, cũng chưa biết ngồi nhẩm đếm thời gian trôi. Để rồi một sáng mai thức giấc của tôi người lớn chạm ngõ tháng Giêng, lòng mới bắt đầu biết rung động.
Rung động một mầm xanh trên cành hoa đào cuối mùa nhan sắc, cánh phai nhạt cả má hồng. Mầm xanh bé xíu xiu nhưng dường như thắp lên cả ngàn tia hy vọng ngát xanh.
Rung động một triền cỏ nơi con ngõ nhà mình những mầm nhỏ bắt đầu lún phún, mặc dù trong Tết bà đã dẫy cỏ sạch sẽ tinh tươm. Tháng Giêng về đánh thức những mầm nhỏ bật dậy.
Rung động một vài loài hoa dại nở những bông hoa vàng tươi như nắng xuân. Lại nhớ hồi xưa, tôi cứ cố gắng đặt tên hết cho tất cả những cây cỏ dại nhưng vẫn không đủ vì có biết bao nhiêu là loài. Tôi sung sướng khi thấy trên mặt đất xuất hiện một mầm xanh của một cây cỏ lạ nào đó mà năm trước mình không bắt gặp.
Những buổi sáng thảnh thơi ngủ nướng trên chiếc giường gỗ xoan quen thuộc, lòng vỡ òa rung động khi nhìn trước sân nhà cây bưởi đã dậy những chùm hoa trắng xóa, điểm xuyết là những đốm nhụy vàng lung linh. Hương hoa bưởi thơm lừng cả một ban mai tinh khiết, trong nỗi nhớ chiếc thạp gốm bà ủ hoa bưởi với mấy búp trà xanh nõn nà, hay mẻ mía ngọt thanh vương đầy kí ức.
Tôi thấy lòng mình rộn ràng theo tiếng chim ban mai. Rung động theo giọng hót trong vắt. Những ngày tháng Giêng tuổi thơ sáng nào thức giấc, tôi cũng được nghe tiếng chim hót. Hợp âm của mấy loài chim tạo nên một tầng âm thanh mà tôi cứ luyến tiếc mãi cho đến khi tiếng chó sủa làm chúng giật mình rồi bay trốn vào bụi tre.
Tháng Giêng trong tôi là thế, không phải là những ngày Tết rong chơi với những bữa ăn thừa ắp thịt cá, bánh kẹo. Tháng Giêng là cơn gió xuân thổi ngang qua mùi mạ non trong đôi quanh gióng mẹ oằn lưng đi dặm lại. Bờ cỏ non xanh mùi bùn, thấm đẫm giọt mồ hôi những người nông dân tảo tần.
Tháng Giêng trong cánh hoa chanh trắng hồng như ngôi sao bé tí trên nền lá xanh thẫm. Hoa chanh là loài hoa dân dã, phải thật sự yêu hoa, tinh tế mới nhận ra vẻ đẹp và hương thơm của chúng. Lòng tôi đã biết đợi chờ một sắc hoa chanh khi tháng Giêng chạm ngõ, khi nhận ra mình là người con của làng quê nghèo với những mái nhà ngói lúp xúp sau những rặng tre.
Tháng Giêng trong cơn mưa bụi bâng khuâng hắt lên chùm hoa sầu đông tím biếc, ngày nhỏ tôi với lũ bạn vẫn thường nhặt hoa rụng để chơi đồ hàng. Mưa bụi mỏng như là tơ, là lụa. Mưa dệt cánh én bay về cánh đồng mạ non mong ngày đến thì con gái. Mưa bay bay lên mái tóc thề, ngày hội liền chị, liền anh xúng xính môi đỏ thắm duyên trầu cau.
Tôi không biết phải diễn tả như thế nào cho cảm xúc tròn đầy tháng Giêng đang vời vợi, giữa quê nhà mà nỗi nhớ lại da diết đến như thế. Tôi rung động với tất cả tháng Giêng mang lại. Những thứ tưởng chừng bình dị mà lớn lao. Có người cả đời mải miết kiếm tìm mà không được. Thêm một lần tôi rung động khi những vần thơ của nhà thơ Chu Minh Khôi nói về tháng Giêng văng vẳng đâu đây: "Tôi về tái chế hồn mình/ Niêm phong ký ức đem trình tháng Giêng/ Bây giờ nỗi nhớ hết thiêng/ Chỉ còn mưa rét của riêng một người/ Thôi thì ghét thả lên trời/ Thương chôn xuống đất xa vời gọi tên/ Lối về xén nhớ đắp quên/ Gói tròn cơn cớ gửi miền biệt xa…”.