Một lần đi chợ huyện, nhìn thấy hàng rau bán ngọn su su, Lành sà vào chọn một mớ thật ngon. Đang định lấy tiền trả để về kẻo trưa nắng thì một giọng nói lạ vang lên phía sau: - Chị ơi bao tiền một mớ? Đừng bán đắt cho người thành phố nhé! Chị bán rau nghe xong liền đáp lại một cách đáo để:

Một lần đi chợ huyện, nhìn thấy hàng rau bán ngọn su su, Lành sà vào chọn một mớ thật ngon. Đang định lấy tiền trả để về kẻo trưa nắng thì một giọng nói lạ vang lên phía sau:
- Chị ơi bao tiền một mớ? Đừng bán đắt cho người thành phố nhé!
Chị bán rau nghe xong liền đáp lại một cách đáo để: 
- Người thành phố hay người nông thôn thì đều thích mua rau của chị mà. Rau tươi ngon chị mới nhập đấy. Mà cô gái này cũng là người nông thôn còn gì. Em là con bố Mịch, mế Thoa phải không? 
Câu nói bất ngờ của chị khiến Lành giật mình. Hóa ra ở đây nhiều người biết đến mình hơn sự hình dung của cô. Nhưng khi Lành chưa kịp dứt lời thì anh chàng kia lại "tỉa” cô một câu:
- Người thành phố mới phải đi mua chứ người nông thôn thiếu gì. Các cô gái ở quê còn đi bán rau cho người ngoài phố chứ. Giờ là thời nào rồi, công nghệ phổ biến khắp nơi, không làm thì bao giờ làm.
Lành lườm anh ta một cái rồi bước vội ra xe. Nhưng khi treo hàng hóa vào hai chiếc móc hai bên, cô tìm mãi vẫn chưa thấy chiếc chìa khóa xe đâu. Cực chẳng đã cô quay lại hàng bán su su tìm kiếm. Chị bán rau cũng hăng hái tìm giúp nhưng chả thấy, bất giác Lành nghĩ đến khuôn mặt đầy đắc thắng của anh chàng kia với ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Biết đấu chính hắn giấu chìa khóa của mình?”.
- Này anh kia, quay lại đây tôi bảo!
Tất cả những gì vừa bực bội, vừa ấm ức chỉ đủ để Lành lớn tiếng như thế. Sau ít phút bất ngờ anh ta quay lại, nhưng khi đó lại khiến Lành lúng túng. Có lẽ sự bất ngờ, có phần lo lắng hiện lên khuôn mặt khiến anh ta có một ấn tượng mạnh đối với cô. Nhưng nghĩ đến chiếc chìa khóa, Lành vừa lo lắng vừa muốn "trả thù” cho câu nói móc mói kia:
- Cái chìa khóa của tôi, anh có…
Nghe xong anh ta nhìn cô từ đầu đến chân khiến Lành thoáng rùng mình. Sao lại có loại đàn ông vô duyên thế? Nhưng rồi cái nhìn ấy dừng lại một điểm rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô:
- Cô định đùa tôi đấy à, cái chìa khóa     nằm trong túi rau kia chẳng phải của cô thì của tôi chắc. Tôi đi xe ô tô lấy chìa khóa của cô   làm gì? 
Lành giật mình, mặt đỏ bừng. Đúng là trong túi rau thật. Chả rõ lúc mua hàng cô vô ý thế nào, bị anh ta chỉ ra xấu hổ không biết giấu mặt ở đâu. Nhưng để lấy lại khí thế cô vin vào một cái cớ khác:
- Ai chả biết anh có ô tô, anh giàu, không nghèo khó đi xe máy như chúng tôi, anh là trai thành phố mà.
Anh ta không có vẻ bực tức mà bất ngờ lại trầm ngâm:
- Tôi mua ô tô để chở hàng thôi. Cũng ra trường thất nghiệp, bố mẹ cũng nông dân, là trồng rau mà có đấy…
Câu nói có vẻ chân thật có phần chia sẻ   ấy khiến Lành trùng xuống. Sự bực tức của    cô như đống than đỏ bị dập tắt bởi chậu     nước lạnh. 
- Thế anh còn đi mua rau làm gì? 
- Tôi mua để ăn và cảm nhận xem rau su su có hợp với chất đất Mường Bi này không? Hay là cô trồng đi, rồi mình cùng chia sẻ, tôi không được học nông nghiệp nhưng thích trồng trọt lắm, làm nông nghiệp khiến tâm hồn mình cũng nhẹ nhàng, thanh thản hơn… 
Thời gian qua đi, sau bao nhiêu thử thách, gian khó, vườn su su của Lành đã cho thu hoạch. Giờ thì người dân trong làng, ngoài xã đều biết đến Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Thu Lành của cô và nhóm bạn thân chứ không còn phải đồn đoán gì xa xôi nữa. Có điều cô thấy lạ, mỗi khi công việc gặp sự cố gì đều có một sự giúp đỡ thật đúng lúc. Như năm rồi, một số cây bị xoăn lá hay phấn trắng khiến cô lo âu thì đều thấy anh ta đăng những tus chia sẻ cách chăm sóc và phòng bệnh như thể anh có "tai mắt” bên cạnh cô. 
Hôm nay đi hội, Lành thấy lòng vui phơi phới, cuộc sống no ấm khiến người dân vui hơn. Nỗi lo "tháng ba ngày tám" không còn trực sẵn trong tâm trí người nông dân đất Mường như trong quá khứ. Năm nay hội vẫn mở dưới gốc đa làng, người dân đến từ rất sớm để được chứng kiến cảnh rước kiệu từ trong núi ra làm lễ ngoài đình. Người già say sưa với những nghi lễ, đám trẻ con háo hức chờ phần hội, thanh niên nam nữ đưa ánh mắt tìm nhau. Họ cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh.
Lành đã lướt qua một vòng các gian hàng, xem người ta đánh mảng, đẩy gậy, hát đối nhưng cô cảm thấy trong lòng bâng khuâng trống trải. Có lẽ do ngày càng ít bạn vì đứa thì đi lấy chồng, đứa đi làm công nhân khiến cô lủi thủi một mình. Nhưng Lành đâu phải người sống cảm tính như thế, cuộc sống đã tạo cho cô sự bản lĩnh, không ngại đơn độc trên con đường mình đã chọn. Chẳng có lẽ - như có lần cô đã đọc ở đâu đó - khi có thêm một nguồn năng lượng khác xuất hiện, người ta sẽ rơi vào trạng thái bị tương tác đó… 
Mọi khi chỗ bắn nỏ không đông thế này, hôm nay chiều cao 1m62 của cô chả ăn thua gì, ngó mãi chỉ thấy cái cánh nỏ đang im phăng phắc chờ sợi dây bứt ra khỏi lẫy… 
Tiếng mũi tên xé gió vút đi, tiếng thanh niên hò reo như đi xem bóng đá. Lần đầu tiên có người bắn trúng 2 điểm 10, đúng là quá cao thủ. Một ông già nhìn thấy Lành nói lớn:
- Bắn giỏi thế này phải về làm rể bố Mịch, mế Thoa mới phải…
Thấy câu nói vui, Lành chả ngại gì tán thưởng:
- Vâng, cháu sẵn sàng, chỉ sợ người ta chê gái làng mình già, xấu…
Ai ngờ từ trong đám đông ông Mịch ló đầu ra, nhìn Lành:
- Con gái… ăn nói như đúng rồi. 
Nói vậy nhưng ông lại quay sang chỗ mấy người bắn nỏ:
- Anh nào là xạ thủ ấy nhỉ? 
Cả đám nghe thế liền bâu lấy một người, cố đẩy anh ta về phía Lành, có người nói chen vào: "À tưởng ai, anh kỹ sư hay lên xem su su đó…”. Lành nhận ra người đó không phải ai khác nên vô cùng lúng túng. Cô quay sang lí nhí hỏi Thuận nhưng thằng em lại cứ bô bô như để cả làng cùng nghe thấy:
- Anh Thành hay lên đây chơi lắm nhưng cứ hôm nào chị đi vắng anh ấy mới lên. Vào cả vườn su su mà chị Lan, chị Bích ở hợp tác xã không bảo chị à? 
Thành cũng ngại, liếc nhìn Lành nhưng chỉ gặp đôi mắt vờ nghiêm nghị của cô. 
Hội dần tan, hai người lặng lẽ đi bên nhau. Thành nói khẽ:
- Tan hội lại về trồng rau, nuôi gà sạch nhỉ?
Lành liếc nhìn Thành đỏ mặt:
- Người nông dân còn biết làm gì ngoài trồng rau, nuôi gà…
- Thế mà có người đỏ mắt chờ nhập rau, gà mà người ta không chiếu cố cho ấy…
Lành chẳng biết nói gì thêm nữa, họ cứ thế đi bên nhau, mùa xuân ở Mường Bi thật đẹp…



Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Các tin khác


Chung tay để giữ không khí trong lành

Chú về chuẩn bị Tết cho ông bà đó à?Vâng bác! Sang xin bác chén chè để thưởng thức bầu không khí trong lành thấm đẫm hương xuân chút ạ. Gớm! Chú dạo này tâm hồn bay bổng nhỉ!

Tản mạn tháng Chạp

Một sớm cuối đông, tôi lang thang đi bộ trên đê Đà Giang (TP Hòa Bình) như thói quen ngày cuối tuần. Mùa này nước sông cạn, những viên sỏi gần bờ nổi lên trải dài theo triền sông. Ánh nắng trong veo chiếu xuống mặt nước lấp lánh in khoảng trời xanh không gợn chút mây. Tôi đứng tần ngần dưới gốc cây bàng lá đỏ, thả hồn trong gió lạnh. Dòng xe đi qua cầu Hòa Bình như cuốn phim chầm chậm trôi. Dòng sông cũng lững lờ chảy. Khoảnh khắc gợi nhớ đến tháng Chạp quê nhà bình yên, nơi con suối làng cạn nước, dòng chảy không đủ làm bánh xe cọn nước quay. Cọn nước nằm im, gầu tre nhỏ nghiêng nghiêng khô khốc nằm phơi sương đêm ngày. Thời gian dường như cũng trôi chậm lại giữa khoảng lặng xa mờ…

Những phiên chợ ngày xa

Có những chuyện không hề tính đến mà lại bất chợt ào đến khiến lòng ngỡ ngàng. Nhiều năm rồi, mới đi lại con đường đê dẫn từ phố thị về quê nhà. Hàng cây dọc đường cọc còi, lầm lũi lùi về phía sau.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục