(HBĐT) - Một sáng chủ nhật của một ngày giữa tháng 11, Hòa theo ông nội đi phố. Đang đi trên hè phố, phố ngày chủ nhật trời nắng nhẹ, người đông đúc. Hòa đang chăm chú ở quầy háng bán đồ lưu niệm và có ý định chọn mua một thứ làm quà tặng cô giáo chủ nhiệm nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trên đường đi, hai ông cháu gặp một ông cụ tóc bạc, người dong dỏng cao, gầy, ông của Hòa đứng lại trịnh trọng cất mũ, cúi chào. ông cụ niềm nở chào lại rồi tiếp tục đi giữa hè phố người đông. Thấy vậy, Hòa bèn hỏi ông:

- ông ơi! Sao ông chào ông cụ ấy một cách kính cẩn vậy?

ông âu yếm nhìn Hòa rồi mỉm cười nói với cháu:

- Cháu ạ, ông cụ ấy là thầy giáo, người đã từng dạy ông thời còn nhỏ. Nhờ thầy khai tâm cho mà ông mới biết đọc, biết viết rồi sau tiếp tục học lên để đi công tác và được như ngày hôm nay. Đó là người thầy đầu tiên của ông.

Theo dòng người đi trên phố, nghe câu chuyện ông nói, Hòa cố ngoảnh lại nhìn bóng dáng người thầy đã dạy ông nội qua mấy chục năm rồi. Thời gian qua đi, thầy đã già, tuổi ông nội cũng đã cao mà tình cảm ấy vẫn mãi lung linh, vẫn mãi ghi nhớ.

Hòa nhìn ông bằng đôi mắt kính phục và vui tươi. Bây giờ Hòa đã thấm nhuần câu nói của người xưa “Không thầy đố mày làm nên”.

 

                                                                    Văn Song (T.T.V)

Các tin khác


Đánh tráo mã QR

Sau khi bị buộc thôi việc vì quá nhiều lỗi lầm, trở về vùng rừng sâu núi thẳm, chàng tiều phu suốt ngày lẫm lũi với cung, rìu, búa, nỏ săn bắt chim muông để kiếm kế sinh nhai.

Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục