Lãnh đạo Ban Dân tộc chia vui cùng bà con xóm Đăm, xã Đồng Nghê (Đà Bắc) trong ngày khánh thành đường mới. Ảnh LC.

Lãnh đạo Ban Dân tộc chia vui cùng bà con xóm Đăm, xã Đồng Nghê (Đà Bắc) trong ngày khánh thành đường mới. Ảnh LC.

(HBĐT) - Lần đầu tiên tôi đến Đồng Nghê (Đà Bắc) bằng mấy tiếng ngồi trên sông và đi bộ như thế. Nhưng Đồng Nghê đã làm tôi say bởi tài nguyên thiên nhiên của rừng nhất, nhì Đà Bắc; nghiến, táu mật, trai, dổi găng... ở vùng núi đá Đồng Nghê là loại cây đầu bảng. Lên khỏi mép nước xóm Mọc là gặp rừng. Đường mòn vào trung tâm xã xuyên qua giữa đại ngàn.

 

Ngày ấy nhân dân Đồng Nghê nghèo quá. Bữa cơm tiếp lãnh đạo huyện chỉ có cơm trộn hai phần sắn ăn với cá khô nướng, canh rau sắn chua nấu cá, thế là sang lắm. Những người già quấn chăn sui ngồi bên bếp lửa đôi mắt vô vọng, thở dài. Những chàng trai, cô gái  tuổi mười tám đôi mươi quần áo nhất bộ, chân trần đạp lên đá sỏi, sương muối, gặp nhau mà chẳng có nụ cười nở trên môi. Những em thơ có quần thiếu áo, không biết đến sách, vở, không biết đến mái trường, đôi mắt ngơ ngác vô hồn...Cái nghèo bao trùm làng bản ở mảnh đất tận cùng  phía bắc Hòa Bình suốt bao tháng, bao năm... Người Đồng Nghê sống biệt lập, cô quạnh giữa bốn bề núi non, sông nước hiểm trở, khắc khoải đợi chờ, khao khát một con đường, hy vọng một ngày mai tươi sáng...

 

- Này, nhìn ngắm gì mà say thế. Anh vào uống nước rồi ta còn vượt dốc đến với bà con người Dao ở bản Đăm, bản Lài chứ?

 

 Anh Xa Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Đồng Nghê vỗ vai và hỏi làm tôi bừng tỉnh. Tôi nắm tay anh, chúng tôi rảo bước cùng nhau trao đổi đôi điều về quê hương, ngắm những căn nhà khang trang ở trung tâm xã, nghe tiếng ríu rít như chim sáo của học sinh, tiếng trống thể dục giữa giờ âm vang giữa núi rừng mênh mang. Bên kia là trường tiểu học, trường THCS, trạm y tế , nhà trẻ, trường mầm non... Tất cả được xây dựng kiên cố và đẹp. Tôi đứng nhìn mấy chục chiếc xe máy đủ màu sắc, nhiều hãng nổi tiếng còn cóng cạnh ở sân UBND xã của cán bộ từ thôn, bản đến chính quyền đến họp, của các cô giáo vùng cao đến lớp. Một bức tranh nhiều màu đã tự khoe với chúng tôi về sự đổi thay, phồn thịnh đã xóa đi những hình ảnh một vùng quê nghèo khó năm xưa. Chủ tịch UBND xã Đồng Nghê  còn trẻ nhưng sâu sát. Anh thẳng thắn trao đổi với tôi:

 

 - Anh biết rồi đấy, Đồng Nghê có tổng diện tích 32,3 km2 ứng với khoảng hơn 2.000 ha. Phía đông nam có hồ Hòa Bình, phía bắc giáp với rừng quốc gia Xuân Sơn - Tân Sơn Phú Thọ, phía tây giáp Phù Yên của Sơn La, phía nam giáp Suối Nánh. Rừng đã mất nhiều cũng vì hàng chục năm dân đói, chủ trương giao đất, giao rừng của Nhà nước mình ra hơi muộn và chưa hoàn chỉnh. Cả xã có 70 ha cấy lúa 1 vụ, 26,6 ha trồng lúa nước vậy mà phải làm sao cho trên 2.000 người no đủ, cho trên 400 hộ dân được sung túc. Người dân phải trông vào 1.900 ha rừng và đất rừng thôi. Khi thực hiện chính sách giao đất, giao rừng, rừng đã cạn kiệt. Vậy làm gì, làm thế nào để kinh tế phát triển lại không làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Một bài toán không dễ giải đâu anh. Lát nữa anh đi vào Đăm, vào Lài sẽ thấy rõ hơn. Những xóm trên đó cuộc sống  của gần 400 người Dao còn nhiều gian khổ, thiếu thốn lắm. Nếu không có đường lối đổi mới của Đảng, không có những chính sách cụ thể của Nhà nước, Chính phủ trong 10 năm gần đây đối với miền núi thì Đồng Nghê không khác là bao như ngày xưa anh đến. ở tận cùng cực bắc tỉnh mọi thứ đến với Đồng Nghê hình như cũng chậm hơn. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nghê vẫn khẳng định: Hơn 10 năm qua, Đồng Nghê đã đổi thay bộ mặt xã hội. Đồng Nghê còn khó khăn nhưng đã thoát nghèo. Một sự chuyển đổi về chất đang hình thành. Những khát khao, hy vọng, đợi chờ của người dân bao đời nay đã thành sự thật. Đó là con đường thông thương về các xã bạn Suối Nánh, Mường Chiềng nối liền mạch giao thông với huyện, với tỉnh. Đó là những con đường dọc, ngang trong xã, đó là ánh sáng điện đến muôn nhà, đó là nguồn nước sạch, là những mái trường khang trang, là cơ sở văn hóa, xã hội, y tế chăm lo đời sống tinh thần cho hơn 2.000 người trên mảnh đất cách xa trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh nhà gần trăm cây số. Tuyến đường 4,2 km lên bản Đăm đã thông năm ngoái,  còn 5,8 km nữa năm nay Ban Dân tộc tỉnh cho làm nốt. Hôm nay, chúng mình sẽ chứng kiến niềm vui của hơn một trăm người dân bản Lài ở độ cao gần 800 mét so với mực nước biển. Những người ở nơi xa nhất, cao nhất, tận tận cùng cực bắc huyện Đà Bắc được nhìn thấy ô tô vào tận bản. 10 km đường thôi mà đồng bào Dao đã chờ  đợi bằng cả một đời người!

 

Nắng mùa đông yếu ớt rải vàng trên sườn núi cheo leo. Chiếc xe của chúng tôi bò chầm chậm trên con đường đá. Độ dốc cao dần, con đường mới mở lúc cắm vào khe sâu rồi bất ngờ trườn bên sườn núi đá nhấp nhô. Gần lên đến xóm Đăm, chú tài xế dừng xe, kéo phanh tay, mở cửa bê một phiến đá chèn bánh sau. Chúng tôi cũng mở cửa bước xuống nhìn phía taluy âm sâu hun hút. Phía dưới kia là xóm Nghê, nơi bắt đầu của tuyến đường mới Nghê - Đăm - Lài. Những mái nhà nhỏ xíu như chiếc hộp diêm đặt trên bàn xanh màu lá. Chao ôi, nhìn lại những cung đường vừa đi qua mới thấy sự gian nan đến nhường nào đối anh em công ty tư vấn đi khảo sát tuyến, đơn vị trúng thầu khi tổ chức thi công. Ngửa mặt ngắm ta luy dương là vách đá cao 5-6 m... Thấy chúng tôi đến, người dân đổ ra đứng bên đường đón đợi. Nhìn nét mặt các ông cụ, bà lão cười giãn những nếp nhăn do khắc khổ của thời gian, của lo toan, thiếu thốn đọng lại. Nhìn thấy những chiếc xe máy mới đã được người xóm Đăm mua về thay cho đôi chân trần mấy chục năm nay. ô tô đến bản chở ngô đã đậu ngay trước cửa mỗi nhà. Một năm nay, người bản Đăm đi xe máy xuống xã, thả mắt ngắm nhìn làng bản, sông nước từ trên con đường rộng năm mét vắt ngang sườn núi, tôi biết rằng bà con người Dao ở đây vui lắm.

 

Chúng tôi lên xe vượt con đường vừa mới mở tuyến vào trong xóm Lài. Ngồi trên xe mà thấy mây bay trước mặt, thấy ngọn núi Chim, núi Vàng, đồi Mụng ngang tầm mắt. Nhìn xuống dưới xóm Nghê, đường đi vào UBND xã như sợi chỉ thôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn các em nhỏ ùa ra đón xe, những cô gái người Dao trong trang phục truyền thống đứng nhìn những chiếc xe đang tiến về bản mình. Bản Lài đây rồi, điểm nút cuối tuyến đường dài 5,8 km để hoàn chỉnh con đường 10 km từ vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh Hòa Bình và vốn viện trợ của Cộng hòa Ai len với kinh phí trên 10 tỷ đồng mà Ban Dân tộc là chủ đầu tư đã thông. Từ nay, bản Lài, bản Đăm không còn cô lập với bên ngoài nữa. Từ nay, hàng trăm con người không còn phải đi lại bằng đôi chân trần nữa. Những tháng năm gùi ngô, gùi sắn xuống bến Mọc bán rồi gùi gạo, gùi hàng tiêu dùng leo dốc ngược lên bản theo những lối mòn đã vĩnh viễn đi vào quá khứ. ông cụ già nhất bản Lài được con cháu nói xe ô tô vào đến bản, cụ bảo cháu con dắt ra đầu bản đợi. Đến mùa Xuân Quý Tỵ, cụ Bàn Văn Chói tròn 100 tuổi. Xe chúng tôi vừa dừng, ông bước tới đưa tay sờ vào chiếc ô tô, chầm chậm bước vòng quanh. Nước mắt ông ngân ngấn. Một trăm năm bây giờ mới thấy chiếc xe đến tận bản mình. ông nói tiếng phổ thông không được nhiều, cô chắt của ông là Bàn Thị Mai phải phiên dịch lại cho chúng tôi nghe. Lời của người già bản mới chan chứa tình, xúc đông làm sao:

 

 - Bố đến đất này đã tận mắt thấy bao cây cổ thụ già chết, biết bao người già đã về với tổ tiên. Cháu con đã đàn đàn lũ lũ, ai cũng mong mỏi, khát khao có một con đường đi cho đỡ khổ thôi. Nào ngờ, Nhà nước làm hẳn một con đường rộng năm, sáu thước vắt qua mấy ngọn núi cao, trườn qua mấy chục khe sâu cho người Dao mình. Người Dao ơn Đảng, Chính phủ suốt đời. Bố sống đã 100 năm rồi, điều mơ ước, đợi chờ cả đời người nay thành hiện thực. Bây giờ, các con, các cháu được sung sướng hơn đời bố. Bản có nước sạch để dùng, có điện sáng đến từng nhà, giờ có thêm một con đường để đi. Từ nay không phải gùi hàng tấn ngô xuống núi bằng cái đầu, bằng đôi vai nữa. Cả bản mỗi năm bán hàng trăm tấn ngô chứ có ít đâu. Có đường tốt khắc có xe to lên thôi, ngô, sắn lại được giá hơn, bản làng no ấm hơn. Bọn trẻ nó đua nhau mua xe máy để Tết này đi chơi đấy. Năm nay, con cháu nó bảo phải ăn Tết, đón xuân thật vui để mừng có đường vào.

 

Chúng tôi vui cùng người bản Lài. Niềm hân hoan bừng trên những gương mặt, đôi mắt bao người từ trẻ đến già ở vùng đất “thâm sơn cùng cốc”, nơi cực bắc xa xôi nhất của tỉnh. Bí thư Đảng ủy xã Đồng Nghê Bàn Kỳ Than đến bên tôi, giọng anh cũng xúc động như bao người dân bản Lài:

 

- Là người con của dân tộc Dao, tôi hiểu nỗi khổ ngàn đời của đồng bào mình vì thiếu chữ, thiếu cả con đường đi nên lạc hậu, thua kém anh em. Niềm vui đặc biệt của người Dao Đồng Nghê là có  được một con đường vắt ngang sườn đồi  kỳ vĩ như thế này. Bao nhiêu mùa xuân đã đến với bản làng nhưng tôi cho đây là một trong những mùa xuân vui nhất, hạnh phúc nhất của người Dao bản Lài anh ạ!

 

 Những cây đào trong bản đã chúm chím nụ hồng. Các cô gái đang in nốt những đường hoa văn trên từng chiếc khăn, tấm áo, váy của mình để chuẩn bị đón mùa xuân mới. Những cô gái Dao bản Lài hôm nay tôi gặp nở nụ cười rạng rỡ. Bởi từ mùa xuân này, họ không còn phải sống biệt lập trên núi cao như bao mùa xuân trước. Một niềm vui đến trước mùa xuân bởi  nhân dân Đồng Nghê có thêm một con đường mới. Người Dao Đồng Nghê càng thêm tin tưởng vào chính sách của Nhà nước để nhân dân vùng cao, vùng xa ngày một no ấm. Đảng đã và đang đem đến những mùa xuân hạnh phúc ở mảnh đất Đồng Nghê xa xôi bằng những quyết sách, chủ trương và bằng hành động. Mùa xuân nối tiếp những mùa xuân như niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng ngày một dâng đầy trong lòng nhân dân các dân tộc Hòa Bình.                 

 

 

 

                                                                             Phạm Huy Định

 

Các tin khác


Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Khởi sắc vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà

Phương châm "nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ” được nhắc đi nhắc lại trong suốt hành trình triển khai Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà. Cùng với những chính sách thiết thực, hiệu quả, những điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, đời sống nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện từng bước ổn định.

“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục