Nhà có chút điều kiện nên cứ có sự kiện nào liên qua là anh cùng nhóm lên đường; xong rồi về bàn thảo, bình luận rôm rả lắm. Mỗi lần đến chơi đều được anh chia sẻ một chủ đề nào đó.
Thời mà công việc ngập đầu, đôi khi cũng thấy thư giãn vì những câu chuyện tầm phào của anh…
Hôm nay, sau chuyến đi tỉnh về, anh khá vui. Anh thao thao: "Vừa về hội trường, bạn bè đến đông vui lắm cậu ạ. Đã thế còn nhiều VIP lắm. Họ là cựu học sinh mà. ông xem mấy cái ảnh tôi chụp chung này…, cái bác đeo cái ca-vạt đỏ này hiện đang có nhiều cơ hội thăng tiến lắm. Còn bác mặc bộ ký giả này là nhân vật đang lên của Bộ X. Tướng tá ổn.
Còn cô này là phu nhân của bác mặc áo kẻ nhạt, ai cũng muốn đến chụp chung. Sang trọng, lộng lẫy, kiêu sa nhưng gần gũi… Tôi phải chờ, phải phục kích mãi được chụp với họ… Nói cậu bỏ quá cho, vì phải lo "vụ” này mà quên khuấy chụp với bạn cùng lớp đấy… Nhưng mà thôi… bạn bè thì ảnh cũ đầy ra đấy. Các VIP thì mấy khi.
Những bức ảnh này là quý lắm, dấu ấn đấy…
ừỉ, đúng là dấu ấn thật. Trên tường nhà anh cũng đã có mấy bức ảnh khá to, dễ thấy, bắt mắt ảnh anh chụp với các VIP trong nhiều năm liền. Hóa ra anh có "cái thú” tao nhã này.
Thế mà bây giờ "bạn hiền” mới biết. Nhưng mà thông cảm thôi. Sở thích cá nhân chứ chẳng có gì quan trọng. Thích các cầu thủ bóng đá, vận động viên, ca sĩ, nghệ sĩ, nhà văn nổi tiếng… chuyện chụp ảnh chung, xin chữ ký cũng là chuyện bình thường.
Đấy là còn chưa kể còn dán ảnh họ khắp phòng ngủ nữa chứ. Nhưng anh có vẻ khác… Lâu rồi, không để ý, một vài lần gặp bạn thời cấp 1, cấp 2… anh cũng chẳng từng khiến đám bạn trố mắt vì sao lại đứng cạnh chụp chung với bác XX., cô YY…
Những người mà các bạn chỉ thấy trên TV, trên báo. Mỗi khi ai đến nhà chơi, "màn” giới thiệu các nhân vật trong ảnh của anh bao giờ cũng mất khá nhiều thời gian. Mới đầu họ thấy khó chịu, sau cũng quen dần. Vô hại. Họ bảo thế.
Một số ảnh tiêu biểu, anh còn để trên kệ cây đàn "Ooc gan” màu đen ở ngay tầng 1 rồi anh còn có dự định in một số ảnh phóng to để tặng bạn bè, người thân. Thấy anh ngắm nghía, chọn lọc ảnh mà phục cho độ kiên nhẫn.
Thời buổi "Oai-phai”, In-tơ-nét, "Gờ mêu”… mà anh vẫn còn đam mê chuyện in ảnh, phóng ảnh, tặng ảnh kể cũng nể…
Chuyện đấy thôi không kể thêm, chỉ biết rằng sau đấy 2 tháng, những bức ảnh đấy "sơ tán” ở đâu chẳng biết mà chỉ có ảnh chụp thằng cháu ngoại đang ngồi trong chậu tắm. Anh trầm tư và thì thầm: " Có biến…”.
ôi giời, hỏi kỹ thì chỉ là chuyện bác XX. đến tuổi thì về hưu, còn cô YY. thì chuyển công tác về huyện; anh MM. thì tạm "thất sủng” vì liên quan đến một vài chuyện đa cấp, vay mượn tiền bạc, nợ nần…
Có thế thôi mà ảnh ọt biến hết đâu rồi. Sau loạt ảnh đó, không biết anh còn "sưu tầm” tiếp lứa ảnh tiếp theo nữa hay không… Mệt thật.
Bùi Huy
Nhà tôi ở khu tập thể được cơ quan phân cho từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngày đó, cách đây ngót nghét gần 30 năm, 2 dãy nhà tập thể cấp 4 quay mặt vào nhau. Trước mặt là khoảng sân rộng chừng 5 m, nhà nào tổ chức cưới hỏi hoặc có việc gì thật thuận tiện vì không phải thuê mượn địa điểm mà tình làng, nghĩa xóm lại trở nên khăng khíthơn. Trẻ con thời đó tha hồ vui đùa, chơi những trò chơi dân gian chúng thích dưới khoảng sân rộng của khu tập thể. Những gia đình sinh sống ở đây đều công tác cùng cơ quan. Nhớ lại những ký ức đã qua mà lòng thấy xao xuyến.
(HBĐT) - Nhìn bộ mặt bác X. vào nhà đã thấy có chuyện. Mắt ngầu đỏ, bác thốt lên: - Không thể chịu nổi… cái thái độ... - Cái gì thế, bác gái đuổi ra khỏi nhà à? - Biết là bác đang bực, ông Nhân vẫn cố trêu để xoa dịu.