(HBĐT) - chị V. đang chuẩn bị cho bữa tối thì nghe đánh "xoảng” bên nhà bà M. Tiếng bà M. tru tréo: "Trời ạ, con với cháu, vỡ hết đống bát rồi. Ông đâu rồi…”.

 Tiếng ông M. lập bập: "Tôi vừa chạy ra vườn tưới đám rau, nhờ cháu nó dọn cho mâm cơm. Cháu nhỡ tay, đừng mắng cháu nữa”. Chị V. chạy sang, một cảnh tượng bừa bộn hiện ra, bát đũa tung tóe, còn bát canh bắp cải hòa lẫn với nước cà chua sốt đậu phụ… Góc nhà, con bé sợ co rúm người lại, mặt cắt không còn hạt máu. Thấy có người đến, bà V. càng được thể: "Chị thấy cái thân tôi có khổ  không… Nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng, rồi nay lại phải chăm cháu. Tôi muốn tung hê hết thôi. Còn con bé này nữa… Bây giờ lấy gì mà ăn bữa tối đây”.

Thấy bà M. cả giận, chị V. kéo con bé cún ra giếng múc nước, rửa chân, rửa mặt cho nó: "Lần sau cháu làm gì cứ từ từ mà làm, đừng vội, làm dần sẽ quen thôi. Thế ai đi đón em cu ở lớp”. Nó lí nhí: "Ông nội sắp đi đón rồi ạ”. Được an ủi, con bé đỡ run sợ, nhưng nó lại khóc nấc lên: "Hu hu… Cháu nhớ bố mẹ cháu quá… Mỗi lần bà mà nổi nóng, bà đều quát làm cháu hết hồn”. Chị M. vỗ vai an ủi con bé rồi thở dài… Nhà bà M. cũng chưa phải diện khó khăn. Gọi là "bà” vì đã lên ông bà nội ngoại thôi, chứ cả ông bà còn phong độ lắm vì mới ngoài 50 chút. Sức khỏe còn khá, nên bà M. tham gia đội văn nghệ xóm, đội bóng chuyền mềm, nhiều hôm son phấn vào, còn khiến các chị tầm 40 phải theo dài. Nhưng gần 2 năm nay, bà phải bỏ niềm đam mê ca hát, thể thao để lo việc nhà. Chả biết vợ chồng anh con cả tính toán thế nào mà cả 2 quyết "ly hương” đi làm ăn. Năm đầu, khi chỉ mỗi anh con trai đi, con dâu còn ở nhà lo ruộng đồng, lợn gà, con cái, thỉnh thoảng bà còn được đi bộ với nhóm, đi tập văn nghệ. Nhưng chả hiểu vợ chồng tỉ tê, tính toán thế nào mà cả 2 vợ chồng quyết cùng ra đi. Con dâu bà lý giải: "Con đi làm ngoài thành phố, có tiền con sẽ thuê người cấy hái, ông bà không phải động chân động tay. Ông bà chỉ quán xuyến con cún và thằng cu cho vợ chồng con thôi. Chúng con đi làm ăn xa, kiếm đồng ra đồng vào. Sau này, sửa lại cái nhà…”. Nói thì nói vậy, cái "sẽ” còn lâu lâu mới đến. Nửa năm đầu, có gửi đồng nào đâu, thế là bà phải gánh đủ việc đồng áng đến việc nhà, chăm các cháu. Mỗi buổi sáng, 2 người 2 xe đạp đèo 2 cháu đi 2 lớp, chiều đón, tắm táp, ăn uống. Vất vả bà chẳng lo, vì mình là con nhà lao động, đáng nói là bọn trẻ con kia kìa. Nhà người ta, chiều chiều bố mẹ, con cái ríu ra, ríu rít bên mâm cơm. Còn nhà này… 2 ông bà già và 2 đứa cháu lít nhít. Thằng bé kia đang mẫu giáo không nói làm gì, còn con cún kia kìa. Năm nay lớp 1, cần được dạy dỗ, kèm cặp; trong khi món "sư phạm” ông bà đâu có rành. Cách học chúng nó cũng khác xưa… Bận rộn, căng thẳng nên bí bách dễ nổi nóng. Mấy lần bà mắng nó một cách vô lý, nhưng đang cơn tam bành không kiềm chế nổi…

Hai cô cháu vào nhà thì thấy bà M. đang gọi điện thoại, để loa ngoài, tiếng cô con dâu trầm bổng: "Vâng, con xin bà cho con đi nốt đợt này. Tết con về là ở hẳn với ông bà và 2 cháu. Con cũng nhớ chúng nó lắm… Việc ngoài này kệ bố con cún, làm được bao nhiêu thì làm. Còn con dừng hẳn, không đi làm xa nữa. Bà bình tĩnh nhé. Chỉ mấy hôm nữa là Tết, chúng con sẽ về…”. Khuôn mặt bà M. giãn ra, còn con bé mặt mày rạng rỡ hẳn. Tết này mẹ sẽ về… Mẹ về, thằng cu đâu rồi, chuẩn bị đón mẹ nhé.

Bùi Huy

Các tin khác


Hạnh phúc

Truyện ngắn của Trần Phan

Nốt lặng… đời thường

(HBĐT) - Anh X. không phải là bạn học cũ, chỉ mới quen thân tầm 5 - 6 năm qua các hoạt động thể thao, thiện nguyện, câu lạc bộ cùng sở thích… Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ biết anh là người dễ chịu, chỉn chu, có quan điểm sống rõ ràng, thẳng thắn. Làm lao động tự do nên anh phải bươn chải để gồng gánh cả gia đình, nuôi con ăn học. Nhìn bề ngoài, anh là người từng trải, có nghị lực. Nhưng cũng có lần anh thở dài: "Làm ngoài, không có lương vất vả quá ông ạ. Tuy vậy, cũng rèn cho tôi tinh thần vượt khó”.

Bản ấm

(HBĐT) - Xán ngồi như tượng trên tảng đá lớn, tay mân mê bông hoa dã quỳ vừa hái, đôi mắt nó buồn xo. Trường sập rồi. Sách vở cũng bị nước cuốn trôi rồi. Thầy giáo Lương cũng đã về xuôi. Đường sạt lở thế kia, sao thầy lên bản được. Mà chắc thầy cũng không lên nữa, vì thầy bảo quê thầy cũng bị lụt, nước ngập vào tận nhà. Xán lại nhìn về phía con dốc ngoằn ngoèo thẳng đứng trước mặt, đất, đá lổn nhổn chắn ngang một đoạn đường dài. Đang bần thần nghĩ ngợi, bỗng thấy dáng ai quen lắm thấp thoáng từ giữa con dốc xa xa. Xán chăm chăm nhìn về phía ấy.

Tình người trong lũ bão

(HBĐT) - Vừa vào nhà, ông Thân thấy vợ vội vàng đưa tay chùi mắt và nhìn lảng bâng quơ sang phía khác. Xung quanh, đứa cháu ngoại và mấy đứa trẻ vẫn râm ran trò chuyện. Còn tivi thì đang chiếu toàn cảnh vùng lũ miền Trung, với những hình ảnh chân thật về con người, cuộc sống vùng lũ bão, đang gượng dậy sau đau thương, mất mát…

Sau lưng là thành phố

(HBĐT) - Hai vợ chồng Hào là công nhân lao động xa nhà. Họ đã có một đứa con gái 5 tuổi. Nhưng hai vợ chồng phải gửi con ở quê cho ông bà nội, vì nhà làm nông, mẹ Hào sức khoẻ yếu, lại không quen cảnh thị thành nên không ra nhà trọ trông cháu được. Phần nữa, hai vợ chồng Hào làm ca kíp, vợ Hào phải tăng ca thường xuyên, nếu gửi trẻ cũng không tiện đưa đón, chăm sóc con.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục