Là thầy giáo Lương. Đúng rồi. Nó đứng bật dậy, chạy một mạch xuống con dốc, giọng hổn hển, sướng vui:
- Thầy Lương! Thầy Lương lên bản rồi… Nó đứng sững người, trống ngực đập thình thịch, hai mắt rưng rưng nhìn thầy giáo trong bộ áo quần lem luốc đang nở nụ cười tươi rói nhìn nó. Khoảng cách giữa thầy và nó là một đống đất, đá khá cao và dài.
- Thầy chờ em một chút! Nó nói thật to để thầy Lương nghe rồi chạy thật nhanh về phía mấy vòng khói trắng đang bay là là trên các nếp nhà. Chỉ một lát sau, bọn thằng Lìn, con Quỳ và cả những người lớn trong bản đi tới, cùng nhau san đất, thông đường đón thầy Lương lên bản.
- Chúng tôi cứ nghĩ là thầy sẽ không lên bản nữa. Bản làng giờ tan hoang hết cả rồi. Trưởng bản Len khẽ lắc đầu, giọng ngậm ngùi.
- Cũng vì mưa lũ cả. Rồi chúng ta sẽ xây lại, trưởng bản ạ. Mọi người đồng lòng thì việc dù khó cũng sẽ làm được thôi! Thầy Lương gượng cười, nhìn trưởng bản, động viên.
- Thầy nói phải. Chỉ sợ lòng người không bền thôi. Chứ mấy bận khó khăn trước, chúng ta đều cố gắng vượt qua cả. Đúng không bà con?
- Đúng. Đúng. Trưởng bản Len nói đúng lắm! Ai nấy đều đồng tình đáp lời khi nghe người đứng đầu của bản nói. Dân bản, mỗi người một việc. Họ chung tay cùng làm. Ban đầu là che chắn, lợp lại mái nhà riêng. Sau đó, tất cả già trẻ, gái trai, cả những đứa nhỏ như bọn thằng Xán, con Quỳ, thằng Lìn, rồi thì mấy đứa nhỏ hơn, cũng đều tham gia vào việc khắc phục lại ngôi trường sau bão. Người lớn làm việc nặng. Trẻ con thì làm việc nhẹ. Cứ thế. Trường sập dựng lại. Bàn ghế gãy thì đóng lại cho vững. Nền trường còn đầy nước bùn và sình lầy thì dọn rửa… Trưởng bản Len, giọng chắc nịch: "Đói cơm, đói áo chứ không thể nào để mấy đứa nhỏ đói cái chữ. Phải nhanh chóng dựng lại lớp học để cho bọn trẻ đến trường mới được. Biết cái chữ thì sau này mới khá lên được chứ!”.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, thầy Lương chọn nghề sư phạm với ước mơ trở thành thầy giáo đã ấp ủ từ lâu. Ra trường, trong khi bạn bè, người xin được việc ở phố, người lựa chọn làm trái nghề thì Lương viết đơn tình nguyện lên bản nghèo dạy học. Sự vất vả, khó khăn của bản làng, nơi toàn núi non và nương rẫy; nơi thiếu ánh điện, trường học tạm bợ bằng nứa, bằng phên… Lương đã biết trước nhưng vẫn quyết định dấn bước. Ba mẹ Lương không ngăn cản anh. Ba Lương trầm ngâm: "Con lớn rồi. Đủ quyền quyết định tương lai của mình”. Mẹ Lương giấu nước mắt vào trong, động viên: "Con còn trẻ. Hãy cứ đi đến bất kỳ đâu. Miễn điều con làm có ý nghĩa và được mọi người yêu quý”. Lương được ba mẹ tiếp thêm niềm tin, càng thêm tin tưởng vào quyết định của mình. Những khó khăn khi đặt chân lên vùng đất mới, gặp những con người mới, biết bao bỡ ngỡ, lạ lẫm và không tránh khỏi những nỗi buồn. Thế nhưng… tất cả đã đi qua. Lương ban đầu chỉ là khách của bản. Hơn 7 năm "cắm bản”, giờ anh đã như người nhà, người của bản rồi, như lời của trưởng bản Len nói với người dân, với những đứa học trò thầy Lương dạy, rằng:"Ở trường nhất nhất phải gọi là thầy Lương. Nhưng ở nhà, ở bản thì gọi thầy là con, là chú, là anh...”.
Trưởng bản Len đã nhiều lần hỏi "Thầy giáo Lương có tính chuyển về dưới xuôi không?”. Lương cười trừ rồi gãi đầu, thành thật: "Nhiều lúc nghĩ về cha mẹ già, con cũng muốn về xuôi. Thế nhưng nghĩ đến bọn trẻ ở bản, con lại không đành… Vả lại, ở lâu với bản cũng quen cuộc sống nơi đây rồi”.
Thanh xuân của Lương là những tháng ngày đẹp đẽ trên bản nghèo, miệt mài bên trang giáo án, cùng các em học sinh ê a đọc vần, làm toán với biết bao kỷ niệm. Những lần về thăm nhà, mẹ Lương cũng có ý muốn Lương xin chuyển về xuôi, vừa gần nhà vừa tính chuyện lập gia đình. Lương hiểu nỗi lòng của mẹ. Thế nhưng anh cũng hiểu, học trò bản nghèo cần anh hơn bất kỳ điều gì lúc này. Vậy nên, Lương tạm gác lại hạnh phúc riêng để vun đắp cho hạnh phúc của các em học sinh trên bản. Với Lương, mỗi ngày lên lớp là một món quà kỳ diệu...
Xán, Lìn và Quỳ đang rủ nhau chơi trò trồng nụ trồng hoa ở bãi đất trống cạnh trường. Bão lũ đi qua, dã quỳ vực mình mạnh mẽ tươi tắn và vàng rực giữa tiết trời đông giá. Xán đeo vòng tròn hoa dã quỳ ở cổ. Trong khi thằng Lìn đã hái sẵn một bó hoa thật to để bên cạnh chỗ ngồi. Con bé Quỳ kết hoa thành vòng tròn và đội trên đầu như một cô sơn nữ. Cả bọn đều chân đất đầu trần, áo cộc, quần đùi, vậy mà vui cười hồn nhiên không biết chán.
Thấy thầy Lương từ xa, cả ba đứa trẻ liền dừng cuộc chơi, chạy đến bên thầy, tay cầm vòng hoa vừa kết, bó hoa vừa hái, miệng ríu rít:
- Em tặng thầy…! Em cũng tặng thầy…!
Thầy Lương cũng tặng chúng, đứa đôi dép, đứa chiếc khăn quàng cổ, đứa cái áo ấm. Món quà bất ngờ khiến cả ba đứa xúc động, ôm chầm lấy thầy, không nói nên lời. Thầy Lương thông báo, tuần sau, Xán, Lìn, Quỳ và các bạn sẽ được đến trường trở lại. Cả ba đứa ôm vai bá cổ nhau chia sẻ niềm vui rồi nắm chặt tay nhau, cùng nhìn về phía ngôi trường trước mặt với nụ cười ấm áp trên môi…
Truyện ngắn của An Viên