(HBĐT) - Sau lễ ăn mừng chiến thắng đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, Thạch Sanh được nhạc phụ bổ nhiệm làm tri phủ cai quản toàn vùng Hoa quả sơn. Vốn chỉ quen với săn thú, bắn chim, đốn cây, bắt cá, bỗng dưng chuyển sang làm quản lý cả một phủ rộng lớn, Thạch Sanh không khỏi lấn bấn.
Theo cơ chế mới, việc phân cấp về cơ sở ngày càng đẩy mạnh nên gánh nặng trách nhiệm đè lên vai quan phủ Thạch cùng quần thần. Tất cả ngày đêm miệt mài vì sự nghiệp chung. Thần dân cả vùng rừng xanh, núi đỏ ai nấy đều vui mừng vì quan phủ Thạch đã làm được biết bao là việc để vùng đất một thời nghèo khó từng ngày thay da đổi thịt.
Dạo này, dự án ngày càng được phân bổ nhiều khiến quan phủ Thạch suốt ngày đầu tắt, mặt tối cốt lo sao cho các nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả. Hôm ấy, sau khi tiếp đoàn khách cấp trên về thị sát, Thạch Sanh đang gật gù trong phòng làm việc thì giật thót mình bởi tiếng đập cửa rầm rầm và giọng nói quen quen: “Từ ngày chú có chức, có quyền quên hẳn anh rồi phải không?”.
Nhận ra giọng nói của ông anh kết nghĩa, quan phủ Thạch đã đề phòng: “Có gì đâu mà bác nói thế, em vẫn như xưa mà, có tý chức, tý quyền thật, nhưng tiền của dân, của nước ai dám tơ hào”.
Thạch Sanh chưa nói xong, Lý Thông đã cắt lời: “Anh có xui khôn, xui dại gì chú đâu mà phải rào trước, đón sau. Hôm nay anh chỉ đến thăm chú cho đỡ nhớ thôi. Lâu ngày gặp nhau chẳng nhẽ chú tiếc anh chén rượu?”
Nể lời ông anh kết nghĩa, quan phủ Thạch mở tủ lấy chai rượu được biếu từ tết ra cùng nhâm nhi. Thêm mấy li hai anh em dường như cởi mở tấm lòng. Vậy là cả phủ có bao nhiêu chương trình, dự án quan phủ Thạch kể tuốt tuồn tuột, rồi buột miệng: “Bác thấy đấy, nằm trên đống tiền mà em có khác gì xưa đâu”. Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Thông thì thầm: “Anh bày cho chú cách làm vừa kín cạnh, vừa vẹn cả đôi đường”.
Chẳng hiểu Lý Thông bày mưu tính kế như thế nào, chỉ thấy quan phủ Thạch nghe như nuốt lấy từng lời. ít lâu sau, ở vùng sơn cước một loạt doanh nghiệp ra đời, nào là Công ty tư vấn thiết kế xây dựng; Trung tâm tư vấn giám sát; Công ty xây dựng - thương mại... và hầu hết các trương trình, dự án đều được ưu tiên cho doang nghiệp địa phương. Cũng chẳng bao lâu, quan phủ Thạch cùng chủ các doanh nghiệp phất lên như diều. Ai cũng nhà lầu, xe hơi, đi đâu cũng hoành tráng, bệ vệ.
Sự phất lên bất thường của một nhóm người ở vùng sơn cước cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi hàng loạt công trình mới thi công xong đã hư hỏng, xuống cấp. Sau một thời gian xâm nhập, đoàn thanh tra phanh phui vô vàn những tiêu cực trong quản lý, điều hành, giám sát, xây dựng cơ sở hạ tầng. Một điều đặc biệt là Thanh tra đã phát hiện ra “Quy trình khép kín” do quan phủ Thạch đứng đầu, nghĩa là chủ đầu tư, tư vấn xây dựng, tư vấn giám sát và nhà thầu được thực hiện theo kiểu “bốn trong một”. Có chương trình, dự án, chủ đầu tư là quan phủ Thạch chỉ định thầu cho các doanh nghiệp là con em trong dòng họ tất thảy mọi việc từ tư vấn thiết kế, thi công đến giám sát...
Quy trình khép kín bị phanh phui, doanh nghiệp bị tước giấy phép hành nghề, người thì vào sau song sắt bóc lịch. Riêng quan phủ Thạch được đặc cách cho “nghỉ một cục”. Từ đó Thạch Sanh rất ít tiếp súc với mọi người, vì hễ nghe đến bốn chữ "Quy trình khép kín” là lăn ra ngất sỉu.
Phương Huyền
(HBĐT) - Hà chạy như lao xuống bến sông. Cô vừa chạy, vừa phải kìm mình lại để không bị ngã. Dưới bến sông, một phụ nữ vừa bước lên chuyến thuyền khách cuối ngày. Thuyền rời bến khuất bản sau mảng rừng vừa hoe nắng mà bóng tối đã ập xuống.