(HBĐT) - Giữa trưa nắng nóng, đang ngủ thì nghe âm thanh tin nhắn… teng, teng… Gì đấy, sao lại có tin nhắn vào lúc này vậy? Tin nhắn của anh bạn cùng học phổ thông. Nghe có vẻ mùi mẫn đây: Đã nhận được đĩa CD ca nhạc của cậu H.H. chưa? Cả thị trấn nhà mình đang rôm rả nghe đây này. Trên "Iu -Tu-bì” và " Phây búc” cũng có đấy… xem đi…

À, H.H., người bạn học cũ, sau khi ra trường đi làm công nhân một nhà máy nào đó ở một tỉnh miền Nam. Do có chút máu mê về văn nghệ, nhiếp ảnh… được giao làm công tác thi đua; phụ trách mảng văn nghệ quần chúng - thể thao. Nghe đâu cũng khá nổi thời "Nhóm ca khúc chính trị”… Từ đó, bặt tin. Nay lại có tin… Lâu rồi, bận bịu công việc tối ngày chả lúc nào thể hiện sự tao nhã mà thư giãn lướt "phây”, lướt công cụ "Iu -Tu-Bi”… Nóng sốt à, thì lên.

Lướt qua các bài của "ca sĩ” Lệ Rơi - anh chàng bán ổi đang lả lướt với bài hát tiếng Anh "Mãi mãi và chỉ một mà thôi”, "Em của ngày hôm qua”… rồi cũng đến chỗ hát của H.H. Giật mình, ôi trời, anh bạn H.H. nhà mình dạo này văn nghệ sĩ quá nhỉ. Tự đệm pia -nô, ghi ta hát tưng bừng rồi còn kéo cả vi -ôõ-lông nữa. áo cổ cồn, thắt ca -vát, phom người béo tốt; xa xa là những lẵng hoa khô rực rỡ. Sân khấu tự tạo nhưng rõ ràng có chủ ý. Ngón tay đầy những nhẫn hạt xoàn đang dạo đàn. Nhìn từng khuôn hình, có vẻ người quay, người diễn muốn đặc tả từng động tác, hành động, khẩu hình. Toát lên vẻ tự tin, mãn nguyện.

Nghe có vẻ bài bản quá (có phụ đề, tên người quay video, người dựng hình…). Đúng là mình kém duyên nên giờ mới được thưởng thức giọng ca của bạn trên mạng xã hội. Nhưng quả thật vẫn quá bất ngờ.

Một năng khiếu nay mới phô diễn cho quảng đại quần chúng được nghe. Nhưng mà nghe cho kỹ đã. Bài đầu "Nơi gặp gỡ tình yêu” của nhạc sĩ lừng danh nọ… "Lơi anh gặp em, có lắng vàng rực rỡ… Lơi anh gặp em, lước sông trôi thảnh thơi…”.

Gì thế này, trời ạ, anh vẫn không bỏ được tật nói ngọng cố hữu của mình. Người ta viết lời chuẩn thế này, "Nơi anh gặp em có nắng vàng rực rỡ… Nơi anh gặp em nước sông trôi thảnh thơi” mà lại chuyển thành thế.

Quá đáng quá. Nhưng như thế cũng không có gì đáng nói. Điều đáng nói hơn chính là giọng hát. Giọng nam trung, đài từ gằn, hụt nhưng anh cố lên cao quá nên bị khê gắt, nhiều chỗ hơi phô. Nhưng biểu cảm của anh cũng tạm, đôi chỗ "phiêu” lúc anh nhìn xa xăm, tâm trạng, lúc anh nhắm tịt mắt lại, nhìn rõ chất nghệ sĩ ghê.

Kể ra chỉ như thế cũng chẳng chết ai vì mấy bài hát đấy đều trong sáng và trữ tình cả. Anh cũng biết chọn bài. Toàn bài nổi tiếng từ nhạc đỏ đến mấy bài hơi hướng Bê -lê-rô.

Nhưng đến đoạn anh "choảng” mấy bài hát tiếng Anh thì… đúng là hoảng và phục cho sự dũng cảm của anh.

Hồi xưa, anh cũng đã từng khiến cả lớp phổ thông cười lăn lộn khi hát tiếng Nga (buổi chia tay ra trường) … nhưng lúc đự, chưa có mạng xã hội nên chỉ là việc nội bộ của lớp. Nay thì mạng xã hội phát triển nên việc hát tiếng Anh là đúng rồi… Nhưng cách phát âm "n” và "l” lại một lần nữa được "phô diễn” trong những bài hát nổi tiếng. Anh hát toàn mấy bài gắn với những danh ca lừng lẫy của ý, Anh, Mỹ những năm 70, 80… theo trường phái cổ điển ô -pê-ra… Đến nước này thì… ôi, trào lưu tự sướng một cách thái quá…

ông bạn ở quê thấy chả nhắn lại gì cứ thúc giục: "Nghe chưa? H.H. bảo sẽ thâu ra gửi cho cả lớp mỗi người 1 đĩa CD đấy. Gọi là tinh tuyển. Cậu cho địa chỉ đi để nó gửi”. Vâng đã nghe đẫy trên mạng rồi. Thưởng thức "no” rồi.

Yêu nghệ thuật là quyền của mỗi người và ai cũng đều có quyền thể hiện trong không gian, điều kiện của mình. Nhưng "tương” thẳng lên mạng xã hội thì chỉ có bạn H.H. thôi. Một tràng như thế, không biết có nhắn hết ý tứ cho ông bạn kia không.

Nói đừng gửi thì mang tiếng "phụ” với tình yêu lớn đối với nghệ thuật mà gửi thì biết nghe kiểu gì???

                                                                                   Bùi Huy

 


Các tin khác


Ký ức chạm mùa đông

(HBĐT) - Những tháng ngày mùa thu rồi cũng trôi qua, tựa như một cơn gió thoảng. Mùa đông cũng vừa chạm như một nỗi nhớ da diết, bên thềm phố mây đã phủ trắng khắp trời.

"Người ấy" trên mạng..., may quá !

(HBĐT) - Mấy bữa nay chị HH. thấy lòng mình lâng lâng lạ. Chưa bao giờ thế. Như thấy tuổi trẻ, như thấy mùa xuân trở lại, dù năm nay cũng cập U50 rồi. Đôi khi vừa tắm, chị hát một mình vu vơ mấy câu tình ca. Nhiều khi đi chợ bảo mua mớ cua nấu bát canh riêu cho con cún, lúc về lại tha mớ cá rô. Lại cười rũ. Ông chồng lầm bầm: "Sao thế, hâm à”? Chị sầm mặt. Bậm bạch bước vào buồng dỗi dằn. Vâng, tôi hâm mới lấy anh. Chả bao giờ được một câu khen ga-lăng… Cứ như khúc gỗ ấy… Đấy, chị vào mạng rồi. Nhìn ra cửa, không thấy ai, chị vào trang của "chàng”. Tim chị đập rộn ràng, như tan chảy. Một loạt tin nhắn của "ấy” từ đêm qua đây rồi: Một đêm quá dài vì không có tin nhắn của em… Muốn tặng em đóa hoa bên cửa sổ nhà anh… Mơ được nắm bàn tay ngọc ngà của em… Đi nửa cuộc đời mới gặp em… Duyên kỳ lạ. Mơ ngày gặp gỡ…

Ngày không có nắng vàng

(HBĐT)-Ngày Hoài Thương, cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học gặp anh Minh Sẻn đúng vào hôm nhóm tác giả trẻ gặp nhau ở quán "Dặm đường xa”. Anh ấy là khách mời riêng của nhóm trưởng. Nghe như giới thiệu thì đây là một con người đa năng ở miền sơn cước này. Đám viết lách mới ra trường mà nghe danh cũng xanh cả mắt. Nghe đâu là thành viên của gần chục hội nghề nghiệp, có đủ các loại thẻ.

Bây giờ đã cuối mùa thu

(HBĐT) - Người phương Đông thường ngại cắt nghĩa về thời gian. Không hẳn vì kiêng hèm sự mai một mà bởi thẳm sâu trong tâm thức, không ai muốn khuấy động dòng chảy miên man đó: Thu đến cây nào chẳng lạ lùng/Một mình lạt thuở ba đông/Lâm tuyền ai rặng già làm khách/Tài đống lương cao ắt cả dùng. (Tùng - Nguyễn Trãi)