(HBĐT) - Chuông đồng hồ đổ một hồi dài báo thức 6 giờ, cả nhà ai cũng dậy chuẩn bị ăn sáng rồi ai vào việc nấy, chỉ còn Ly vẫn quấn chăn ngủ thiếp. Như thường lệ, sáng nào cũng vậy, chị Mai thường dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Đến giờ đi làm rồi mà con bé Ly vẫn chưa tỉnh giấc, bực mình chị lớn tiếng:

 

- Ly ơi, con dậy ăn sáng để mẹ còn đi làm.

 Ly khoác cặp sách từ trên gác xuống vẻ mệt mỏi:

- Cả nhà cứ ăn sáng đi, con không ăn đâu. Sáng nào mẹ cũng “điệp khúc” món mỳ nấu làm sao con nuốt nổi.

- Từ mai con muốn ăn gì thì tự giác mà làm lấy đi, mẹ không đủ sức để phục vụ con đâu.

- Mới sớm ra mà hai mẹ con đã to tiếng với nhau thế! Anh Bình lên tiếng rồi đến bên cạnh Ly vỗ về:

- Hôm nay con không muốn ăn mỳ thì ăn gì nào? Được bố bênh vực, Ly nhõng nhẽo:

- Con muốn ăn phở. Được rồi, bố sẽ cho con tiền ăn sáng hôm nay nhưng con phải hứa với bố học tập thật tốt đấy. Ly cảm ơn bố rồi liếc mắt chào mẹ vẻ mãn nguyện.

Anh Bình trở lại bàn ăn, anh chia sẻ, động viên chị Mai:

- Em phải hiểu tâm lý bọn trẻ để răn dạy chứ cứ quát nạt có khi lại làm hư con thêm. Lạt mềm buộc chặt, phải lựa tính con để buộc chúng vào khuôn phép. Không phải làm cha, làm mẹ  thì tuỳ tiện chửi mắng con lúc nào  cũng được. Dạo này bé Ly đang ôn thi cuối cấp nên thỉnh thoảng em cũng phải cải thiện bữa ăn cho con để động viên nó học hành chu đáo hơn.

Sau bữa cơm tối, nhân lúc chị Mai vắng nhà, anh Bình nhẹ nhàng nói với Ly:

- Sáng nay, bố nghe con cãi mẹ như vậy là không hay đâu. Con 15 tuổi rồi, đáng lẽ con phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Vì thương con học hành mệt mỏi, muốn con ngủ thêm để lấy sức cho buổi học hôm sau nên mẹ hôm nào cũng dậy sớm chăm chút cho con từ bữa ăn sáng. Cuộc sống gia đình mình còn khó khăn, dù chỉ là bát mỳ nấu nhưng tự tay mẹ làm ấm bụng con mỗi khi đến trường, đáng lẽ con nên cám ơn mẹ con mới phải. Còn nhiều bạn ở vùng sâu, vùng xa cơm ăn hai bữa còn không được no lấy đâu có bữa sáng. Nhà mình được như vậy là hạnh phúc lắm rồi con ạ. Nghe bố răn dạy điều hay, lẽ phải, Ly mới hiểu rằng: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Ly xà vào lòng bố và nguyện thầm sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm như sáng nay nữa.

 

 

                                                                                     Ngọc Anh

 

                                                                                                                                                

Các tin khác


Thạch Sanh tân truyện: Không có ngoại lệ

(HBĐT) - Nhờ có thành tích diệt chằn tinh cứu công chúa, đánh đuổi giặc ngoại bang làm "rạng danh” cho vùng "rừng xanh, núi đỏ” nên Thạch Sanh được cung đình rất sủng ái và người dân trong vùng hết sức nể trọng. Cũng vì thế trong cuộc bầu trưởng thôn vừa qua, chàng tiều phu được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ tuyệt đối.

Chuyện đời thường: Lợi bất cập hại!

(HBĐT) - Alo! Bác có nhà không? Em sang xin chén nước chè? - Ừ! Chú về quê hả? Chú sang đi! Nhưng không phải sang nhà mà đến đoạn suối ngày xưa anh em mình ngụp lặn sau mỗi buổi chiều chăn trâu nhé.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục