Già làng Xa Văn Thế (đứng thứ 3 từ phải sang) được Bộ trưởng Bộ Công an tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp BVANTQ.

Già làng Xa Văn Thế (đứng thứ 3 từ phải sang) được Bộ trưởng Bộ Công an tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp BVANTQ.

(HBĐT) - Sinh và lớn lên ở xóm Nhạp, xã Đồng Chum (Đà Bắc). Năm 1948, vừa tròn 16 tuổi, chàng trai Xa Văn Thế đã giác ngộ cách mạng và một lòng theo Đảng, Bác Hồ. Là người Tày đầu tiên của huyện Đà Bắc xung phong tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử thắng lợi, ông Xa Văn Thế trở về cùng nhân dân bản, làng xây dựng quê hương.

 

Về bản, ông làm Chủ tịch Hội NCT xã, công an viên và được bà con tin tưởng bầu làm trưởng xóm và là đại biểu HĐND xã. Cả cuộc đời gắn bó với núi rừng Phu Canh đại ngàn, hơn ai hết già làng Xa Văn Thế càng thấu hiểu nỗi vất vả của người dân nơi đây. Già lên xã, xuống huyện xin mở lớp, trường học phổ cập cấp II. Cuối cùng, bao công lao vất vả của già Thế cũng được toại nguyện, năm 2003, trường THCS được mở tại xã Đồng Chum. Không chỉ nỗ lực, cố gắng học, với cương vị, uy tín là già làng, già Thế còn vận động người dân trong bản thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tới lớp và già Thế lấy bằng THCS ở tuổi 71.

 

Gắn bó với rừng, già Thế không đành lòng nhìn cảnh rừng bị chặt phá. Sau nhiều đêm trăn trở, già bàn với các cụ  cao tuổi đề nghị họp dân tìm cách tháo gỡ những vấn nạn trên. Trong cuộc họp ngoài việc giải thích hậu quả của phá rừng lấy gỗ, già làng Xa Văn Thế còn đề nghị lập quy ước cấm mọi hành vi lên rừng chặt gỗ, săn thú. Một bản quy ước về mô hình “Dòng họ Xa tự quản” bảo vệ rừng của dân tộc Tày được toàn thể họ tộc và cấp ủy, chính quyền tham gia góp ý xây dựng và đã trở thành luật lệ của thôn, bản được mọi người nghiêm túc thực hiện.

 

Bản quy ước về mô hình “Dòng họ Xa tự quản” được già trân trọng thông qua toàn thể họ tộc và cấp ủy, chính quyền tham gia góp ý xây dựng. Với nội dung quy định rõ ràng các điều răn dạy mọi thế hệ con cháu thực hiện nghiêm túc để đưa dòng họ Xa nói riêng và cộng đồng dân cư hướng tới  giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, dân tộc Tày gắn với thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cùng bảo vệ và giữ gìn an toàn về an ninh trong bản, làng gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây  dựng đời sống văn hoá ở KDC và phong trào “toàn dân BVANTQ”. Sự ra đời của bản quy ước về mô hình “Dòng họ Xa tự quản” do già làng Xa Văn Thế khởi xướng đã giúp hơn 1.400 ha rừng của bản Nhạp, trong đó có hàng trăm ha rừng già đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Riêng gia đình già Thế nhận bảo vệ 22 ha rừng nghiến già. Mô hình này đến nay đã được nhân rộng tới các dòng họ Xa ở một số vùng khác trong tỉnh và ngoài tỉnh như: Yên Bái, Phú Thọ... Để người dân no bụng, giữ rừng bền vững hơn, già làng Thế lại bước vào mặt trận mới là xóa đói nghèo. Già đã vận động người dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng các tiến bộ KH -KT vào sản xuất. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng ổn định, nhiều gia đình đã trở nên khá giả, không còn hộ đói, hộ nghèo. Đồng chí Xa Văn Xóm, Chủ tịch UBND xã Đồng Chum cho biết: Già Xa Văn Thế đã 85 tuổi nhưng ở bản Nhạp 2, xã Đồng Chum, bà con bản làng xem già như “cây cổ thụ” giữa đại ngàn, là chỗ dựa tinh thần tin cậy.

 

Bước sang tuổi xưa nay hiếm nhưng già Thế dường như chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Với ông, còn sức khỏe là còn làm việc, đóng góp cho quê hương. Với những đóng góp không mệt mỏi, già Thế đã được các cấp, ngành ghi nhận bằng những tấm bằng khen, giấy khen và gần đây nhất, vào tháng 6, già Xa Văn Thế là một trong những người có uy tín tiêu biểu của tỉnh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

 

 

                                                              Thúy Tình (TTV)

 

 

 

Các tin khác


Nữ bác sỹ tâm huyết với nghề

Từ một y sĩ khi mới bước vào nghề, trải qua 30 năm rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, bác sỹ Trần Thị Hường, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đú Sáng (Kim Bôi) luôn nỗ lực nâng cao chuyên môn, trau dồi kiến thức, tận tâm với công việc, hết lòng vì người bệnh.

Người bảo tồn đặc sản trên rừng

Sinh ra và lớn lên ở xã Thung Nai, huyện Cao Phong, anh Bùi Văn Huyển gắn bó với rừng. Ngày bé anh đã biết đến con don. Đây là động vật đặc sản sống trong hang đá, có giá trị kinh tế cao, thịt của chúng thơm ngon, bổ dưỡng. Mỗi lần bắt được chúng phải rất kỳ công. Sau thời gian, số lượng don tự nhiên ngày một ít đi. Trong khi đó, nhu cầu của các nhà hàng về loài này rất lớn nhưng việc săn bắt ngoài tự nhiên là phạm pháp.

Hội viên nông dân 8X sản xuất, kinh doanh giỏi

Với sự cố gắng, nỗ lực, anh Đinh Văn Tằng, sinh năm 1984, hội viên nông dân xóm Vố Dấp, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy không ngừng tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn mở xưởng đóng gỗ pallet, từ đó phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương. Năm 2023, anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 - 2023.

Anh Bùi Văn Tiến làm giàu nhờ mô hình nuôi bò thịt

Sau khi tham quan, học tập một số mô hình chăn nuôi ở các địa phương, kết hợp tìm hiểu thông tin trên sách, báo, internet, anh Bùi Văn Tiến, thôn Liên Phú, xã Thống Nhất (Lạc Thủy) quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi bò thịt, đem lại thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Nữ Bí thư Đoàn năng động, sáng tạo

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác đoàn và được tín nhiệm ở chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Lạc Sơn, chị Phan Thị Hồng Vân (sinh năm 1994) luôn năng động, sáng tạo triển khai nhiều phần việc hữu ích cho cộng đồng, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) hưởng ứng. Những đóng góp tích cực đó đã được các cấp ghi nhận, cuối năm 2023, chị Phan Thị Hồng Vân vinh dự được Hội LHTN Việt Nam trao giải thưởng "15 tháng 10”.

Gương sáng bảo tồn di sản văn hoá dân tộc

Từ niềm đam mê với nghệ thuật dân tộc, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Mạnh Tuấn ở khu Vôi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) đã và đang dành tình yêu, tâm huyết để bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, xây dựng nên không gian văn hoá Mường quý giá với trên 2.000 sản phẩm - là những vật dụng trong đời sống của đồng bào dân tộc Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục