(HBĐT) - Theo hơi ấm bếp lửa, theo tiếng khèn gọi mùa xuân, ngày đầu năm mới theo phong tục đón Tết của đồng bào người Mông, chúng tôi về bên bếp lửa cùng uống "vòng” rượu ngô, đón xuân cùng những người bạn ở vùng đất Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu)...
Xuân
trên vùng đất Hang Kia, Pà Cò
Cũng chẳng còn nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu
chúng tôi về Hang Kia, Pà Cò vui Tết cùng đồng bào Mông. Cái lạnh tê cóng của
vùng núi cao len lỏi qua
từng lớp áo dày đã được sưởi ấm bằng những tia
nắng xuân ấm áp. Dưới nắng, ở đâu cũng là hình ảnh quen thuộc với đám trẻ xúng
xính trong bộ quần áo mới rực rỡ sắc màu, đính thêm những đồng bạc hoa xoè nô
đùa dưới tán mận già bung nở những chùm hoa trắng muốt. Từng khoảnh khắc ấy
càng làm cho những ngày Tết ở đây thêm bình yên, thú vị.
Trong phong tục đón Tết của người
Mông ở Hang Kia, Pà Cò còn lưu giữ nhiều nét đẹp, phong
tục thú vị như ném pao, đánh tu lu...
Bên bếp lửa ấm áp giữa nhà anh bạn Vàng A Chếnh,
một "vòng” rượu ngô nồng ấm được bày ra. Một điệu khèn vui tươi theo những giai
điệu tình tứ ẩn chứa khát vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy được chính gia
chủ cất lên thật trong trẻo càng làm cho "vòng” rượu thêm phần sôi nổi. Hết
"vòng” rượu đầu chào khách, anh Giàng A Tráng, Phó trưởng Công an xã Hang Kia
mới bảo: Tết của người Mông mình bắt đầu từ đầu tháng chạp (tháng 12 âm lịch)
khi ngô, lúa trên nương đã được mang hết về nhà. Trong những ngày Tết, người
Mông chỉ vui chơi. Đây là những ngày vui nhất. Tết của mỗi gia đình được ấn
định bằng lễ cúng tiễn đưa năm cũ và đón năm mới để đón tổ tiên về cùng ăn Tết.
Sau lễ cúng tiễn đưa năm cũ, người Mông chính thức đón năm mới.
Cuộc sống của đồng bào Mông ở Hang Kia, Pà Cò
vẫn còn nhiều khó khăn. Thế nhưng, trong những ngày Tết không thể thiếu bánh
dày. Thứ bánh được làm bằng loại gạo nếp ngon nhất, trắng và dẻo nhất được
trồng trên nương. Sau khi đồ chín, xôi được đổ vào cối giã khi còn nóng. Bánh
dày ở đây được dùng trong lễ cúng và để ăn trong suốt những ngày Tết. Đây cũng
là thứ quà Tết dành biếu khách phương xa.
Góp vui cùng câu chuyện đón Tết của đồng bào
người Mông, anh bạn Vàng A Sếnh cho hay: Trước khi đón Tết, các gia đình thường
mổ lợn. Lợn to, nhỏ là tùy theo điều kiện của mỗi nhà. Ngày mổ lợn cũng được
coi là ngày vui sum vầy. Khi ấy, chủ nhà sẽ mời anh em, bè bạn tới ăn uống. Đối
với người Mông, Tết là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong năm. Do
vậy, họ thường chuẩn bị Tết trước đó cả tháng. Trước hết, người ta quét dọn nhà
cửa. Trong đó việc đầu tiên là quét dọn bồ hóng trên gác bếp, xà nhà, tiếp đó
mới dọn nhà. Với người Mông đây là việc rất quan trọng, mang ý nghĩa quét bỏ
những điều xấu, thứ xấu để đón năm mới sạch sẽ, tốt lành.
Ông Sùng A Vờ ở xóm Pà Cò Con là người có uy tín
trong đồng bào người Mông cho biết thêm: Khi nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, tinh
tươm, người Mông mới chuẩn bị bàn thờ. Đó là một miếng giấy hình chữ nhật được
cắt trang trí hình răng cưa ở phía dưới, có ý nghĩa giống như một thứ rào cản
không cho ma quỷ vào làm hại gia chủ. Có một điều đặc biệt là chỉ trong dịp
Tết, người Mông mới làm bát hương. Bát hương được đan bằng giang, tre trong
đựng gạo và phía trên được đậy bằng một mảnh giấy và cạp bằng một sợi dây màu
đỏ. Giấy dùng trong lễ cúng là loại giấy bổi được người phụ nữ Mông làm bằng
cây sậy lấy trên núi về ngâm, giã thành bột rồi seo thành giấy. Loại giấy này
tuy cứng nhưng dai, được dùng để dán vào tất cả các đồ vật trong nhà. Bởi theo
quan niệm của người Mông, mọi vật đều có linh hồn nên trong những ngày Tết họ
đều dán giấy và thắp hương cho chúng giống như là một sự tri ân sau một năm làm
lụng vất vả...
Độc đáo với phong tục Tết "không tiền”
Theo những người bạn ở Hang Kia, Pà Cò thì từ
xưa đến giờ Tết của người Mông luôn là cái Tết đặc biệt với những nét văn hoá,
phong tục tập quán vô cùng độc đáo không có ở các dân tộc khác. Đầu tiên đó là
trong những ngày Tết người Mông hoàn toàn không sử dụng tiền, bạc để trao đổi,
mua bán. Theo phong tục, ngày mùng 1 người ta chỉ đi chúc Tết, uống rượu và đặc
biệt kiêng kỵ việc tiêu tiền. Theo Vàng A Sếnh, đây là một điều kiêng kỵ. Trong
những ngày Tết người Mông không dùng tiền bởi họ quan niệm tiền là của cải vật
chất, là thứ cần phải lưu giữ trong nhà để nó sinh sôi nảy nở, mang lại điềm
lành cho gia chủ. Cũng chính vì quan niệm này thế nên trong ngày Tết, đồng bào
Mông không có tục mừng tuổi cho trẻ nhỏ. Bởi lẽ, khi có tiền trong tay, trẻ sẽ
mang đi tiêu pha như vậy làm thất thoát của cải trong gia đình.
Ngoài ra, đến giờ, trong phong tục đón Tết của
người Mông vẫn còn lưu giữ những nét đẹp đầy thú vị. Theo quan niệm, để cho mùa
màng được tốt tươi, vật nuôi trong nhà sinh sôi phát triển, người Mông kiêng
không giẫm lên bếp lò, không tắt lửa trong bếp, kiêng thổi lửa trong 3 ngày
Tết. Trong 3 ngày Tết người Mông cũng không ăn cơm chan canh. Bởi người ta quan
niệm, nếu ăn cơm chan với canh năm đó ruộng nương sẽ bị ngập lụt, làm ăn thất
bát. Ngoài những tục lệ kiêng kỵ, người Mông cũng có những quan niệm mang may
mắn vào trong gia đình vào ngày Tết rất riêng. Thêm một điều mới mẻ. Anh Giàng
A Tráng, Phó Trưởng Công an xã Hang Kia chia sẻ với chúng tôi đó là: trong
những năm qua, cấp uỷ, chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã cùng với
những người có uy tín trong các dòng họ đã vận động thành công người dân không
uống rượu say. Tết đối với người Mông ngoài bánh dày, thịt lợn thì rượu là thứ
không thể thiếu trong mỗi gia đình. Do vậy, vào những dịp Tết người ta uống
rượu rất nhiều và có nhiều trường hợp uống rượu say làm mất ANTT. Tuy nhiên,
sau khi được chính những người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ tuyên truyền.
Đến nay, đa phần người dân ở Hang Kia, Pà Cò không còn uống nhiều rượu, không
uống rượu say. Ai cũng nhận thức việc uống rượu nên giữ ở một giới hạn nhất
định theo quan niệm mới là "người uống rượu chứ không để rượu uống người”...
Dù trải qua nhiều tác động về KT-XH, sinh hoạt
văn hóa của đồng bào người Mông ở Hang Kia, Pà Cò đã ít nhiều thay đổi. Nhưng
cái cốt lõi, giá trị văn hóa tinh thần, bản sắc, hồn cốt dân tộc trong những
ngày Tết vẫn được gìn giữ vẹn nguyên. Chính điều này đã tạo nên những nét văn
hóa riêng độc đáo so với những dân tộc khác.
Mạnh Hùng
(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.
(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.
(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.
(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.
(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.