Lão dân quân Bùi Văn Khuy nguyên là Trung đội phó Trung đội dân quân xóm Lục với phần thưởng Huân chương chiến công hạng nhất do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho quân và dân xóm Lục.
(HBĐT) - Dù đã 47 năm trôi qua nhưng trong tâm trí những người dân, chiến sỹ dân quân xóm Lục, xã Liên Hòa (nay là xã Yên Nghiệp - Lạc Sơn) khi xưa trên trận địa phòng không đồi Mèng, đồi Nâu vẫn luôn còn nguyên cảm giác sung sướng vỡ òa khi chiếc máy bay Mỹ trúng đạn bốc cháy rơi ở địa phận xã Văn Nghĩa. Chiến công đó đã mở đầu cho phong trào bắn máy bay Mỹ bằng súng bộ binh của quân và dân các tỉnh thuộc Quân khu 3 trong những năm chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của không quân Mỹ.
Ông Bùi Văn Khuy, năm nay 76 tuổi, nguyên là Trung đội phó trung đội dân quân xóm Lục trực tiếp chỉ huy, tham gia trận đánh ngày 31/5/1965 trên trận địa phòng không đồi Nâu nhớ lại: Thời kỳ chống Mỹ, địa bàn xóm Lục là nơi đứng chân của đơn vị kho K54 - Quân khu 3. Do vậy, đây cũng là một trọng điểm ném bom, bắn phá của địch. Xác định yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ kho tàng phục vụ chiến đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ngay khi Mỹ dùng không quân leo thang đánh phá các mục tiêu, kho tàng quân sự ở miền Bắc, trung đội dân quân xóm Lục được thành lập với nhiệm vụ phối hợp với CB-CS kho K54 bảo vệ mục tiêu trọng yếu này. Ngay sau khi thành lập, trung đội đã được huấn luyện về cách nhận biết và bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh và cách xây dựng, bố trí trận địa phòng không.
Sau khi thành lập được đúng một tháng, vào trưa ngày 30/5/1965 có lệnh báo động máy bay Mỹ đến ném bom, trung đội đã nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Đầu tiên là một chiếc máy bay vượt dãy Trường Sơn xuất hiện ở phía nam (xã ân Nghĩa), sau đó từng tốp từ 3 - 5 chiếc ồ ạt bay vào địa phận xóm Lục rồi bổ nhào ném bom tới tấp vào khu vực kho K54. Sau đó, chúng chuyển hướng bay về tây bắc và tây nam rồi bay ra. Cứ như thế liên tục trong vòng 1 tiếng đồng hồ, không biết bao nhiêu quả bom được thả vào khu vực kho. Trận đánh đó, do vũ khí quá ít và cũ nên bắn địch không hiệu quả.
Ngày hôm sau, ngoài số vũ khí được trang bị, trung đội còn được kho K54 trang bị thêm súng, đạn, trong đó có khẩu trung liên 7,9 mm. Đúng 13h ngày 31/5/1965, từng tốp máy bay địch lại đến quần thảo trên bầu trời với hàng loạt bom thả tới tấp, cả xóm Lục rung chuyển trong khói lửa mù mịt. Nhưng từ trận địa phòng không trên đồi Nâu, từng loạt đạn đanh, rền nhằm vào những chiếc máy bay đang bổ nhào xuống cắt bom, tiếp đến, trận địa trên đồi Mèng những khẩu súng trường của dân quân xóm Lục tiếp tục nhả đạn, đón lõng khi những chiếc máy bay vừa cắt bom, ngóc đầu vọt lên. Sau những loạt đạn rền vang, một chiếc máy bay bốc cháy tạo thành quầng khói đen lao về phía tây nam, rơi xuống cánh đồng thuộc địa phận xã Văn Nghĩa. Hoảng hốt trước lưới lửa phòng không tầm thấp của dân quân xóm Lục, những chiếc máy bay còn lại vội vàng cắt bom bay ra khỏi tầm đạn của quân và dân xóm Lục đang tiếp tục nhả đạn. Trận chiến đấu kết thúc trong tiếng hò reo chiến thắng. Trong trận chiến đấu ngày 31/5/1965, chỉ bằng súng bộ binh, trung đội dân quân xóm Lục đã bắn rơi 1 máy bay F4H của đế quốc Mỹ. Cả xã không có thương vong. Bom đạn của giặc Mỹ đã làm cháy 5 ngôi nhà và chết 11 con trâu, kho K54 thiệt hại không đáng kể. Sau trận đánh đó, những ngày tiếp theo máy bay Mỹ vẫn đến ném bom ở khu vực xóm Lục. Nhưng chúng không dám bay thấp như trước mà chỉ dám bay ở ngoài tầm bắn của lưới lửa phòng không nhân dân. Do bay cao nên không ném bom chính xác, kho tàng, nhà dân được bảo vệ. Với chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, dân quân xã Liên Hoà đã được Bác Hồ gửi thư khen. Ghi nhận chiến công này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng Huân chương Chiến Công hạng nhất cho quân và dân xóm Lục.
Mạnh Hùng
(HBĐT) - Thật khó để lý giải cảm xúc trên suốt chặng đường Hồ Chí Minh chạy qua dãy Trường Sơn với đích đến là Nghĩa trang liệt sỹ (NTLS) quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị). Dù đã từng được đến đây không ít lần trong những chuyến đi dài ngày nhưng đó chẳng phải là cảm giác nhàm chán thường thấy mà vẫn nguyên sự háo hức như tìm về một nơi chốn bình yên với những khúc hát tuổi 20 còn đọng trong ký ức một thời.
(HBĐT) - Sinh ra, lớn lên ở xã Địch Giáo (Tân Lạc), một vùng đất có truyền thống cách mạng và là con trai duy nhất trong gia đình nông dân có ba chị em. Thời thơ ấu đến khi cắp sách tới trường được nghe kể về ách đô hộ, áp bức, bóc lột của thực dân Pháp cũng như tội ác của đế quốc Mỹ gây bao đau thương cho nhân dân ta. Từ đó đã thôi thúc các thế hệ thanh niên, học sinh trên địa bàn sôi sục lên đường vào Nam đánh Mỹ, trong đó có chàng thanh niên 16 tuổi Bùi Đình Phái.
(HBĐT) - Một tuần, sau khi Tràng A Chia ở bản Xà Lĩnh và 6 người khác ở các bản Thung ảng, Pà Khôm, Hang Kia, Pà Cò con của hai xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) tự nguyện trình diện để Công an huyện Mai Châu làm thủ tục đưa xuống Trại tạm giam Công an tỉnh chấp hành án phạt tù, trung tá Sùng A Chếnh, đội trưởng đội an ninh Công an huyện đưa chúng tôi xuống địa bàn anh trực tiếp theo dõi, quản lý.
(HBĐT) - Cho dù chuyện đã xảy ra cách đây cả chục ngày nhưng với những người tưởng chừng bị chôn sống trong vụ sập hầm khai thác than tại xóm Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. “Đó là những giây phút sợ hãi, tuyệt vọng mà chưa bao giờ mình từng trải qua trong cuộc đời”. Cậu thanh niên trẻ vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp của người siêng làm những công việc nặng nhọc bẽn lẽn kể lại cảm giác hãi hùng khi cùng với 6 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm khai thác than vào buổi sáng ngày 5/7 vừa qua.
(HBĐT) - Bụng to, da xanh xao, nhợt nhạt, mặt mày biến dạng rồi phải sống nhờ máu của người khác. Nếu không truyền máu, bệnh nhân dẫn đến tử vong. Người dân thường gọi là bệnh báng hay còn gọi là bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh. Bao năm nay, căn bệnh này đã gặm nhấm nhiều gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh.
(HBĐT) - “Bác Hồ, Người là niềm tin kính yêu nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại...”. Câu hát ấy đã trở thành gần gũi, thân thương và niềm tự hào của hàng triệu người dân Việt Nam về lãnh tụ Hồ Chí Minh, vị Cha già của dân tộc. Với những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ, kỷ niệm về Người đã trở thành ký ức thiêng liêng không thể nào quên.