Chị ốm đã gần một tuần mà chẳng hề thấy anh đến thăm, ngày đầu chị nghĩ rằng anh bận, ngày thứ hai, thứ ba cũng vậy. Nhưng sau đó, chị hiểu ra anh cố tình tránh mặt chị.

 

Chị nhớ lại lần cuối cùng anh gặp chị đúng ngày chủ nhật, anh chủ động dẫn chị đi pícníc và buổi tối sau khi đến nhà hàng ăn uống, còn rủ chị đi xem phim. Vào giờ phút ấy, chị cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có anh bên cạnh, chị không còn sợ điều gì, kể cả những khó khăn, trở ngại trong công việc và đời sống.

Khi tiễn chị tới trước cửa nhà, dưới bóng đèn đường thấp thoáng, hai người núp vào bóng cây, anh nói:

- Vân, em lên nhà trước đi.

Chị vẫn cầm tay anh và trả lời:

- Anh Cảnh về trước đi.

- Không.

Dùng dằng mãi, chị đành buông tay anh ra và bước đi, chợt anh gọi: Em Vân.

Chị quay lại, anh đã ôm gọn và hôn lên trán chị, sau đó rất nhanh, anh đẩy nhẹ chị ra và quay người bước đi, chị tần ngần nhìn theo bóng dáng anh khuất dần.

 “Trời ơi, sao mình không nghĩ ra”, chị phát hiện ra buổi tối chủ nhật vui vẻ đó anh dành cho chị là để hai người chia tay nhau, sau này, mỗi người một ngả giữ mãi kỷ niệm sâu sắc ấy.

Chị tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng vô hiệu, gọi điện thoại thì không kết nối được, bạn bè đến thăm chị ốm đều nói không gặp và chẳng biết anh ở đâu.

Chị nghĩ rằng, chị phải đi khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt để đến nơi mà mọi người không biết chị là ai và chị sẽ không phải gặp lại những người thân quen thường nhìn chị với vẻ mặt thương hại.

Chị dự định sau khi xuất viện sẽ ra đi đến chân trời mới. Nhưng trời chẳng chiều người, mấy hôm sau, bố mẹ chị xuất hiện bên giường bệnh của chị. Bố thì trách chị không gọi điện về, còn mẹ tức tưởi khóc. Nhìn vẻ mặt đau khổ của bố mẹ, chị cũng không cầm lòng được, chị thấy thương bố mẹ và bỏ ý định đi xa. “Bố mẹ già yếu, sao mình nỡ rời xa bố mẹ chỉ vì tức giận với anh chàng bạc tình kia?”. Chị quyết tâm quên đi mối tình tan vỡ và bắt đầu làm lại cuộc đời, chị đổi số điện thoại mới mong gặp nhiều may mắn.

Sau hai tuần phải nằm viện điều trị, bệnh đã đỡ dần, chị được xuất viện và đi làm như trước. Ngoài giờ làm việc, bạn bè rủ chị đến các tụ điểm vui chơi giúp chị quên đi quá khứ, chị cũng đã kết thân với một số bạn bè mới trong đó có một anh tên là Tưởng, người quan tâm đến chị nhất.

Tưởng hay tìm cách đề gần gũi trò chuyện với chị, chị cảm thấy Tưởng có nhiều sở thích và thói quen gần giống với chị. Tuy nhiên, chị chưa thể quên được người yêu cũ của chị.

ở cơ quan nơi chị làm việc, mọi người hầu như không ai đả động đến việc riêng tư của chị, họ tế nhị chỉ bàn đến công việc. Bác trưởng phòng giao cho chị hoàn thành một số báo cáo của cơ quan. Chị làm việc cả 8 giờ mỗi ngày bận đến nỗi không còn thời gian để nghĩ đến nỗi buồn đã qua.

Những con số trong bảng thống kê báo cáo mang lại niềm vui, niềm ham mê trong công việc của chị.

Thứ bảy hoặc chủ nhật, Tưởng vẫn rủ chị đi chơi nhưng chị đều từ chối. Bị khước từ lời đề nghị nhưng anh ta vẫn không tự ái.

Chủ nhật sau, Tưởng mang đến mấy quyển tiểu thuyết cho chị. “Thứ này thật hợp với mình đây”, chị nghĩ vậy và cầm tiểu thuyết lên đọc, lâu lắm rồi thú vui đọc sách mới trở lại   với chị.

Chị đã từng say mê đọc sách đến nỗi các bạn cùng học đại học trêu chị là “con mọt sách”.

Bỗng nhiên, Tưởng mất tích, hơn một tháng không hề đến gặp chị mà cũng không gọi điện thoại cho chị. Còn chị thì ngoài giờ làm việc, lúc rỗi lại chúi đầu vào mấy quyển tiểu thuyết. Sự “mất tích” của Tưởng cũng không ảnh hưởng gì đến chị. Chị nghĩ rằng, anh ta đã chán nản với sự thờ ơ của chị nên không theo đuổi nữa.

Một hôm Hạnh, người bạn nữ thân thiết nhất rủ chị đến làm thủ tục để được cấp thẻ bạn đọc ở thư viện tỉnh, lúc đó, chị thấy hai người thanh niên đang dò tìm thư mục để mượn sách, trông họ có vẻ quen quen. Thoáng nhìn thấy chị, họ nói nhỏ với nhau: “Kìa người đẹp có trái tim lạnh giá đang đến”. Khi chị đến gần, họ im lặng và giả vờ đang chăm chú tìm kiếm sách.

Một lúc sau, Hạnh cùng chị đã xong việc và mượn được hai cuốn. Hai người trở ra vẫn thấy hai thanh niên nhìn theo.

Đêm đó, chị trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến biệt hiệu “người đẹp có trái tim lạnh giá” mà ở thư viện hai thanh niên đã chụp mũ cho chị.

Thời gian trôi đi, đã hơn một năm kể từ ngày Cảnh rời xa chị, vết thương lòng đã tạm lắng nhưng chị vẫn chưa thể tiếp nhận một người bạn trai mới mặc dù có nhiều chàng theo đuổi chị, chị hiểu rằng có người gán cho chị là người đẹp lạnh giá cũng phải. Rồi tới một ngày, Hạnh báo tin một tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới, chị nghe tin đó rất mừng cho bạn vì hai người yêu nhau đã ba năm nhưng chị lại thấy buồn cho bản thân mình vì các bạn nữ thân thiết đều đã lần lượt lên xe hoa.

Đám cưới của người bạn tạo cho chị một niềm vui, tin tưởng vào hạnh phúc lứa đôi nhưng cũng gợi cho chị nỗi buồn đã qua.

Có một chiều, vẫn là Hạnh, cô bạn mới cưới chồng đợt trước điện thoại cho chị nói rằng trong chuyến đi du lịch ở một thành phố miền Nam đã gặp Cảnh, người yêu cũ của chị.

Hạnh nói rằng Cảnh đã hỏi nhiều về chị. Chị nói với Hạnh là chị không muốn nghe  chuyện nhiều về Cảnh và đừng bao giờ nhắc đến nữa.

Nói xong, chị tắt máy điện thoại, mặc dù chị biết rằng xử sự như vậy hơi khiếm nhã.

Ngày tháng thoi đưa, đã lại một cái tết cận kề, mọi người háo hức chờ đón tết nhưng chị thì không. Chị chẳng mong chờ điều gì cả.

Ngày làm việc cuối cùng trước khi được nghỉ tết, chị đến cơ quan hơi muộn vì bận việc nhà.

Dắt xe qua cổng, anh nhân viên bảo vệ nói chị có khách đang đợi tại phòng thường trực, ai đến gặp mình nhỉ. Gửi xe xong, chị mở cửa phòng thường trực bước vào, một người đàn ông đang ngồi quay lưng ra ngoài. Chị lên tiếng:

- Ai muốn gặp tôi vậy?

Người đàn ông quay người lại. Chị nhìn người đó bỗng sững lại một giây là Cảnh ư?

Cảnh đứng lên miệng nở nụ cười bước về phía chị: Là anh đây, Vân em vẫn khỏe chứ?

Chị không nói gì định quay nhưng Cảnh đã giữ tay chị lại:

- Anh xin lỗi em, hơn hai năm qua anh đã làm cho em đau khổ, hôm nay, anh về đây xin được chuộc lỗi.

Chị phải lên tiếng:

- Muộn giờ rồi, tôi phải lên phòng làm việc.

Nói xong, chị gạt tay anh ra và bước lên tầng hai nhà cơ quan để tới phòng làm việc.

Hôm ấy, đầu óc chị rối bời, các con số như muốn nhảy múa, chị ngồi thừ ra. Bác trưởng phòng bảo nếu chị mệt có thể về sớm.

Chị dắt xe khỏi cơ quan, thình lình có người giữ xe chị lại, đó là Cảnh, thì ra anh ta vẫn chờ chị ở bên ngoài. Cảnh nói:

- Cho anh giải thích với em mấy lời rồi quyền của em quyết định có tha thứ cho anh không. Hai người đến một công viên gần đó và ngồi trên ghế đá.

Anh kể: “Khi chia tay với Vân, anh bị bệnh ung thư, anh không muốn là gánh nặng cho em vì người đã bị bệnh ung thư tức là mang án tử hình rồi nên anh chủ động xa Vân để vào thành phố phía Nam điều trị. May quá, bệnh viện xác định anh mới bị ung thư dạ dày  nên có thể phẫu thuật cắt bỏ chỗ ung thư. Sau khi bỏ được bệnh thì người anh rất yếu, từ 70 cân xuống còn hơn 50 cân phải tĩnh dưỡng hàng năm cơ thể mới trở lại được như trước. Dạ dày cắt và khâu nhỏ lại nên ăn uống ngày sáu bữa, mỗi bữa chỉ lưng bát. Đến nay dần dần đã trở lại.

Anh cứ nghĩ rằng Vân đã có chồng, con nên không dám liên hệ, may gặp cô Hạnh vừa rồi mới rõ và anh quyết định ra gặp Vân xin được nối lại tình xưa.

Ngoài kia mọi người đang đi sắm tết, có người mang những cành đào to, hoa nở rất đẹp lại có người mua những cây quất chi chít quả. Cô bạn của chị nói có hoa, có quả. Đúng rồi, bây giờ chị mới hiểu hết ý nghĩa câu nói đó.        

Tự nhiên chị không cầm được nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc.

 

 Truyện ngắn của  Phạm Văn Danh

(SN 76, đường Minh Khai, tổ 16, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình)

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Thương những mùa Trung thu cũ

(HBĐT) - Cuộc sống như một dòng chảy không ngừng. Chợp mắt, đi qua miền bình yên mùa xuân diệu kỳ rồi ngẩn ngơ hàng phượng nở rực vào mùa hạ bỏng rát. Thoáng chốc, lòng lại bâng khuâng, xuyến xao khi mùa Trung thu gõ cửa.

Câu chuyện về chiếc áo Bác mặc ngày Quốc khánh

(HBĐT) - Bác Hồ của chúng ta vốn là người giản dị. Hình ảnh Bác cao lồng lộng và thật vĩ đại nhưng trong sinh hoạt đời thường cũng như khi Bác xuất hiện thật gần gũi và ấm áp. Bác thật quen thuộc trong bộ áo quần kaki bạc màu, cổ sờn, ve áo hơi tù. Hiện tại Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam vẫn lưu giữ bộ quần áo đó, bộ quần áo Bác Hồ đã mặc trong ngày lễ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Mật ong đen - những viên kẹo của tuổi thơ

(HBĐT) - Hồi còn nhỏ, nỗi thèm thuồng lớn nhất của những đứa trẻ quê nghèo như chúng tôi là những cây kem, viên kẹo. Một trăm đồng mua được hẳn 10 viên kẹo cốm màu xanh thơm nức mà không có tiền mua. Mỗi buổi trưa, chiếc xe kem đi qua với tiếng mời gọi kêu vang khắp xóm trên, làng dưới như một sự quyến rũ không thể nào ngồi yên. Chị em tôi lục đục đi tìm dép rách, chai thủy tinh cũ không dùng để đổi. Có chai, dép rách đổi được 1 hoặc 2 que kem, may mắn sẽ được mỗi người 1 que còn nếu không 3 chị em tôi ăn chung một que và nếu không có gì đổi, chúng tôi đành nuốt nước miếng nhìn sự tươi mát ấy đi qua những rặng tre để cho cơn thèm thuồng nhỏ dần theo tiếng xe kem trong mỗi trưa nắng vàng.

Ấm áp mùa Vu Lan

(HBĐT) - Tháng 7 chạm ngõ bằng cơn mưa bay nhè nhẹ báo thu sang. Cái nắng gay gắt của chiều hè đã dần dịu. Những đóa sen cuối mùa, những nụ hồng trắng... được nâng niu chuẩn bị cho đại lễ Vu Lan báo hiếu. Tháng 7 không chỉ là tháng ngâu và nhiều người quan niệm là tháng cô hồn mang đến những điều đen đủi mà đáng trọng hơn đó là khoảng thời gian lắng đọng nhất trong một năm để con cái hướng về cha mẹ với tất cả sự biết ơn và lòng hiếu thuận.

Chuyện đời thường: Tấm lòng sẻ chia

(HBĐT) - Vậy là đến thời điểm này các sĩ tử đã biết điểm thi THPT quốc gia. Mới đó mà đã 1 tháng, giờ chỉ còn chọn trường, chọn khoa và nộp hồ sơ. 12 năm đèn sách của con cũng làm những người làm cha, làm mẹ như chị hồi hộp chờ đợi. Nhớ lại hôm đưa con đi thi, trong thâm tâm chị Lan vẫn thầm biết ơn tấm lòng sẻ chia ấy. Nếu hôm đó không có tấm lòng rộng mở chẳng biết mẹ con chị xoay xở ra sao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục