(HBĐT) - Hồi còn nhỏ, nỗi thèm thuồng lớn nhất của những đứa trẻ quê nghèo như chúng tôi là những cây kem, viên kẹo. Một trăm đồng mua được hẳn 10 viên kẹo cốm màu xanh thơm nức mà không có tiền mua. Mỗi buổi trưa, chiếc xe kem đi qua với tiếng mời gọi kêu vang khắp xóm trên, làng dưới như một sự quyến rũ không thể nào ngồi yên. Chị em tôi lục đục đi tìm dép rách, chai thủy tinh cũ không dùng để đổi. Có chai, dép rách đổi được 1 hoặc 2 que kem, may mắn sẽ được mỗi người 1 que còn nếu không 3 chị em tôi ăn chung một que và nếu không có gì đổi, chúng tôi đành nuốt nước miếng nhìn sự tươi mát ấy đi qua những rặng tre để cho cơn thèm thuồng nhỏ dần theo tiếng xe kem trong mỗi trưa nắng vàng.

 

Chúng tôi chỉ mong đến đầu hè, khi hoa mướp, hoa bí đã vàng rộ khắp giàn là lúc những con ong đen làm mật. Chúng là cỗ máy sản xuất những viên kẹo thần kỳ. Lúc còn nhỏ, chúng tôi vẫn thường nghĩ như vậy. Mật ong đen là một thứ quà của tự nhiên mà bọn trẻ quê chúng tôi mê tít. Nó ngon và ngọt hơn kẹo cốm mà lại không phải mất tiền mua, chỉ cần dãi nắng một chút (mà đứa trẻ quê nào chả dãi nắng suốt một thời tuổi thơ). Những “viên kẹo” đẫm mồ hôi tuổi thơ ấy thơm và ngọt đến lạ lùng.

 

Ong đen chỉ sinh sản và làm mật vào đầu hè trong các ống tre, nứa, cây gỗ mục... Chúng có thân hình lớn hơn các loại ong khác nhưng chẳng hung dữ chút nào. Mỗi khi bay, ong trông giống hệt một chiếc máy bay phản lực mini màu xanh đen biêng biếc kêu ù ù. Chúng là con vật thụ phấn chủ yếu cho những giàn bầu, bí, mướp. Người quê tôi thường gọi chúng là con mù. Chẳng biết sao lại gọi vậy, chắc là vì khi bay, khi bị đánh động vào tổ, chúng thường phát ra tiếng kêu ù ù hay bởi chúng sống trong ống tre, nứa tối mù, tối mịt…

 

Vào những trưa hè oi ả, khi người lớn đã ngủ, chúng tôi lại rủ nhau trốn đi tìm mật ong đen quanh hàng rào trong xóm. Đó như là một cuộc đi săn nho nhỏ, nhẹ nhàng nhưng rất thú vị. Chiến lợi phẩm lại có thể đưa lên miệng thưởng thức ngay được. Để tìm mật chỉ cần tinh mắt nhìn vào các ống nứa bắc ngang hàng rào, ống nào có ong làm mật sẽ có một lỗ nho nhỏ bằng đầu ngón tay. Khi đó chỉ cần lấy dao cẩn thận chẻ ống nứa ra, nếu có ong thì gõ nhẹ vào ống, ong bay đi (ong đen thường không hung dữ bảo vệ tổ như các loài ong khác). Đôi lúc, chúng tôi cũng tò mò bắt một con để xem cỗ máy sản xuất kẹo này có gì đặc biệt. Toàn thân chúng có màu đen tuyền phủ lớp lông mềm mịn, cánh có màu lam tím óng ánh, đặc biệt, chúng có những đôi chân to bè để đựng phấn hoa. Mỗi lần chẻ ống nứa như mở một kho báu vậy, có rất nhiều viên kẹo mật trong ống. Những viên kẹo màu vàng ươm, rất thơm, đưa vào miệng mới cảm nhận hết được vị thơm, ngọt và ngậy của mật. Mật ong đen thơm hơn mật ong rừng, thành từng viên, có thể lấy và ăn ngay. Không được ăn nhiều cùng một lúc nên chúng tôi thường gói mang về ăn đến mấy ngày hôm sau hoặc mang đổi lấy mẩu bút chì, viên phấn, cục tẩy nho nhỏ. Sau những trao đổi ấy là nụ cười tươi rói và chúng tôi lại cùng nhau thưởng thức vị ngọt thơm của mật ong. Những viên kẹo mật ấy giúp những đứa trẻ chúng tôi thân thiết với nhau và đỡ xuýt xoa, thèm thuồng mỗi khi xe kem qua. Thật tuyệt vời làm sao!

 

Còn nhớ có lần, bố tôi bảo đi bắt ong về cho bố ngâm rượu làm thuốc chữa bong gân. Đó là lần đầu tiên không phải trốn như mọi ngày, ấy vậy mà tôi bị ong đốt ngay đầu ngón tay, bàn tay sưng vù cả tuần mới khỏi. Những ngày đó, tôi làm mình, làm mẩy đòi kem mỗi khi có xe kem đi qua. Bố cũng chịu, đành ngậm ngùi nhìn từng chai thủy tinh còn đang sử dụng đi theo bác xe kem khuất sau những rặng tre già. Sau đó, bố lại nở nụ cười hiền từ nhìn 3 chị em tôi cùng ăn chung một que kem.

 

Một đợt có mấy người ở xa đến mua ong đen. Nghe nói là mua về ngâm thuốc chữa bệnh gì đó. Năn nỉ mãi bố mới cho mấy chị em tôi đi bắt ong, cũng vì buổi chiều nên không nắng lắm. Buổi chiều là lúc ong ở trong tổ, không đi lấy mật. Lũ trẻ trong xóm tôi lại hùa nhau đi tìm ong đen, vừa được ăn mật, vừa có ong để bán. Cứ 10 chú ong bán được 100 đồng. Chúng tôi lại ríu rít bên những hàng rào chi chít gai tre không chỉ để tìm mật mà còn bắt ong. Năm đó, những giàn mướp, bầu, bí xóm tôi hầu như không có quả vì không có ong đen thụ phấn. Nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt mẹ tôi. Bao nhiêu công chăm bón, đợi ngày ra hoa kết quả, những bông hoa cứ héo đi trong nắng mà không đậu quả, chỉ những chiếc lá cứ mơn mởn xanh. Không ngờ niềm vui nho nhỏ của bọn trẻ chúng tôi lại vô tình ảnh hưởng lớn đến vậy. Bẵng đi một thời gian, người ta không đến mua, chúng tôi cũng không còn đi kiếm mật ong ăn nữa. Những con ong từ đâu bay đầy giàn mướp, giàn bí, thụ phấn cho hoa, giàn lại lúc lỉu những quả.

 

Giờ đây, mỗi khi hè về, nhìn những giàn mướp hoa vàng thấp thoáng ong đen hút mật lại thấy nhớ tuổi thơ, nhớ những viên kẹo trưa nắng ngọt lịm nơi đầu lưỡi, tan ra như tiếng xe kem nhỏ dần sau những rặng tre già.

 

                                                                                   

                                                                               B.Đ.T

                                                           (Báo Văn nghệ Hòa Bình)

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Từ chuyện mũ bảo hiểm

(HBĐT) - Không biết từ thời điểm nào mà quán nước chè của bà H. béo lại trở thành điểm dừng chân của khá nhiều khách (người qua đường, bà con cùng dãy phố, thực khách của các quán ăn gần đó...). Sáng, trưa, chiều tối lúc nào cũng có người túm tụm. Có thể vì bà chủ hoạt ngôn, phúc hậu và nữa là chè của bà ngon có tiếng cùng các câu chuyện thế sự không dứt... Hôm nay, bà bạn ở cuối dãy phố rảnh rang nên 2 bà có dịp uống chè đá, cắn hạt hướng dương. Đừng tưởng người già ngồi một chỗ là hết chuyện và không biết gì… Vừa thấy một anh còn khá trẻ ăn mặc tề chỉnh phóng xe lướt qua, bà H. béo đánh mắt và hỏi bà bạn:

Quà quê của mẹ

(HBĐT) - Đang là mùa vải, xoài. Ngoài đường phố, các gánh hàng rong hai sọt vải màu đỏ tươi đi rong khắp các ngõ phố. Một vài anh xe thồ chở đầy xoài ửng vàng. Vào mùa xoài, mùa vải giá cả chỉ vài ba chục đồng một cân. Thế những trong bếp nhà chị Thảo thỉnh thoảng lại xuất hiện một rổ quả xoài, quả to lẫn quả bé, vừa xanh, vừa vàng và một vài chùm vải màu đỏ tươi bên mớ rau ngót, rau bí, lá lốt, hương nhu.

Những chú ve

(HBĐT) - Trời đang nắng bỗng tối sầm. Mây đen từ đâu cuồn cuộn sà thấp xuống vườn mít mà lạ là không có gió. Cây cối cứ lặng thinh tròn mắt nhìn mây. Mùa hè quả là đỏng đảnh, thích nắng là nắng chói chang, thích mưa là kéo mây về ồn ã. Có một chú ve con lạc lối sà xuống trước mặt tôi, cánh nó xã, đôi mắt to tròn ngơ ngác. Chắc chú ta đang hoảng hốt lắm. Nằm gọn trong lòng bàn tay tôi rồi mà chú vẫn đập cánh xè xè muốn cất mình lên mà không nổi.

Hách quá...

(HBĐT) - Nhà hàng nọ bữa nay đông khách hơn ngày thường. Các chị, các em phục vụ cứ gọi là chạy tít mù, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại. Quãng gần 11h30, một đoàn khách đến. Trông long lanh, sáng ngời và tốt mã. Anh MM nay là “khổ chủ” của bữa tiệc khao đãi khách quý, bạn hữu gần xa vì mới “gặt hái” được một số thành quả. Anh vừa xuất ngoại một chuyến nên thỉnh thoảng chen một chút tiếng Hàn, tiếng Anh cho thêm gia vị. Hôm nay, anh mặc chiếc áo kiểu dáng In-đô. Vừa đến, anh đã nhướn mắt hỏi bà chủ nhà hàng:

Sông Bôi lặng lẽ

(HBĐT) - Từ con đường rải nhựa cũ kỹ, mải miết theo những chiếc cột cây số nội tỉnh màu xanh lá cây về phía An Bình (Lạc Thủy), bất chợt gặp lại dòng sông Bôi lặng lẽ. Chiếc cầu gỗ đã cũ cứ bập bênh từng nan gỗ như đánh thức người khách phương xa trong giấc trưa của tiết trời dịu mát. Mùa hạ ở đây vẫn nắng nhưng nắng được pha với dịu dàng của nước xanh, lá biếc tạo nên một thứ men nồng. Sông Bôi tưới mát một vùng, dòng sông không ồn ào nhưng âm thầm gửi những mạch ngầm tưới mát những cánh đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục