(HBĐT) - Đất là người bạn tri kỷ luôn đồng hành suốt bao mùa vụ với người dân miền núi. Để đất nghỉ ngơi qua dịp Tết, tháng giêng đánh thức đất dậy trong mùa gieo hạt mới, gửi vào trong đất bao hỵ vọng của thời vụ làm đổi thay cuộc sống từng ngày.
Đất ở miền núi không mấy khi đất được bón phân, tưới tắm vì địa hình chênh vênh, hiểm trở. Nhưng bù lại có lớp mùn từ lá cây mục và tro than của các loài cây dại. Bởi thế, cứ ra Tết, dù quả còn vẫn muốn bay, rượu vẫn đầy trong vò, thịt lợn còn lủng lẳng gác bếp vẫn phải lên nương không để đất ngủ quên.
Năm nào, bố tôi cũng là người đi trước, ông ngắm nhìn đám cỏ mọc xanh um, ông lựa hướng gió, ngắm thế đất rồi nhanh tay phát cây, cuốc sợi tạo thành đường cản lửa. Đấy cũng là ranh giới giữa nương và rừng, là giới hạn gieo trồng. Mấy anh em tôi gom lá khô hùa cho ngọn lửa cháy đượm.
Mấy bữa sau, gặp mưa xuân, tro than đã hòa vào đất đai dấp dính. Những chú chim ướt cánh chỉ dám nấp trong tầng lá khoe tiếng hót, vậy mà người làm nương lại phải lặn lội leo những bậc đá trơn trượt lên tới đây cho kỳ được. Với cây gậy đã được vót nhọn, nhựa còn hăng, bố tôi đi trước chọc lỗ để chúng tôi đi sau gieo hạt. Có lần tôi hỏi, sao không đào bằng cuốc vừa nhanh, hạt ngô lại nhanh đội đất, bố chỉ tay về phía có tiếng gà rừng, đúng là chỉ có ẩn mình dưới lỗ sâu, hạt mầm mới đủ sức vươn lên chắc khỏe. Những nơi đá và đất chen lấn, bố tôi thuộc làu, chọc đủ lỗ mà cây không bị mau.
Những bắp ngô trổ ra ở đây ăn rất ngọt và dẻo như được tận hưởng một phép màu của đá. Người gieo hạt chẳng cần nhìn vào ếp, cứ thế nhón đủ số hạt, các ngón tay như chiếc phễu nhỏ thả hạt rơi đúng miệng lỗ nhỏ, bàn chân nhịp nhàng vùi lấp che dấu vết hạt mầm. Đợi tuần sau lên thăm lại sẽ tháy những thùy lá bé nhỏ vươn lên từ đất, chẳng mấy chúng lại thành màu ngô xanh biếc cả một khoảng rừng. Nhà ai chọn giống không tốt, đất không xốp, ngô lên chậm lại thấp thỏm lo âu. Người đi thăm nương cuối tháng giêng chỉ cần đứng trên mỏm đá có thể nhìn bao quát cả nương của mình.
Ở vùng đất quê tôi, người ta không được gieo cấy quanh năm bởi có khi phải nhường đất cho sương muối, lúc đó phải nương nhờ vào rau rừng, măng, nấm… nên mùa gieo hạt vừa vui như hội sau ngày Tết. Vui vì được thỏa sức trồng, cấy trên đất đai mênh mông dưới bầu trời, đi gieo hạt còn kết hợp đặt bẫy chim, hái rau dại…, những niềm vui luôn giấu kín trong lòng. Mùa gieo hạt tháng giêng, ai cũng lặng lẽ không hé một lời dù trong lòng đầy ắp những hy vọng. Có thể, đó là sự lặng lẽ thường thấy ở người miền núi nhưng biết đâu còn là một ý thức tâm linh để mong vụ mùa được mưa thuận, gió hòa, ngô đầy ắp góc sàn. Mùa gieo hạt qua nhanh nhưng luôn đọng mãi trong ký ức chúng tôi.
Bùi Việt Phương
(HBĐT) - Chiều. Nắng sóng sánh như mật. Nắng mùa đông không gay gắt như mùa hạ chỉ đủ làm cho nụ hoa rung rinh cười và chú ong xinh xinh chui từ nhị hoa vừa hé ngó ngó, nghiêng nghiêng rồi chao mình sà sang nụ hoa khác cũng vừa chúm chím nở. Nắng không phải len lỏi trên những cành lá khẳng khiu nhưng vẫn dừng lại nô đùa cùng vài chiếc lá đã nhuốm vàng còn sót lại. Một sự chiu chắt giữa cái hanh khô của mùa đông.
(HBĐT) - Ngày nào cũng vậy, cứ 5h là chị dậy chuẩn bị cho cuộc hành trình vào với học sinh thân yêu. Cuộc hành trình lặp đi, lặp lại đã mấy năm rồi, vậy mà chị không thay đổi. Mọi người đều khuyên chị nên trở về thành phố cho đỡ vất vả lại được gần con nhưng chị không chịu. Đã chót gắn bó với những đứa trẻ vùng xa này rồi, chị không nỡ xa chúng. Sáng chị dậy sớm lo mọi thứ sẵn sàng cho con, rồi dặn dò bà cho cháu ăn để đến lớp, còn chị lên đường. Con đường từ nhà đến trường đã quá quen thuộc, đi đoạn này chị có thể hình dung ra đoạn sau, đến những khúc cua hay những “ổ gà, ổ voi” trên con đường rẽ vào trường. Cứ thế, chị cảm nhận con đường như được rút ngắn hơn, đến với những gương mặt ngây thơ, đôi mắt mở to ngơ ngác như nhanh hơn.
(HBĐT) - Những làng quê xinh đẹp, yên bình, tự trong sâu thẳm ngân ru những thanh âm linh thiêng của núi rừng, khúc thường rang, bộ meẹng tha thiết bên mái nhà sàn nghiêng nghiêng. Một thành phố trẻ trung, tươi mới, náo nhiệt mà không xô bồ, thơ mộng bên dòng Đà Giang xanh trong, mềm mại như suối tóc nàng tiên, nơi “công trình thế kỷ” ngày đêm cung cấp nguồn điện cho cả nước. ấy là tỉnh ta - cửa ngõ của miền Tây Bắc xinh đẹp - nơi đây đã và đang có những bước chuyển mình với diện mạo mới, phát triển, ổn định, xinh đẹp hơn giống như một “nàng tiên đang thức giấc”.
(HBĐT) - Mặt trời đã ngả về hướng tây, những tia nắng xiên chéo vào gáy ông Lạng. Bình thường, vào giờ này, chả mấy khi ông ló mặt ra ngoài trời. Với cả, ông còn đang lúi húi chuẩn bị cám bã cho đàn lợn đang dụi mõm kêu đói phía sau nhà.
(HBĐT) - Mùa thu vẫn còn những cơn bão bất ngờ ập tới. Mưa rừng, suối lũ làm sạt lở những bản làng, con đường vốn đẹp thơ mộng. Như một cô gái đỏng đảnh, mùa thu vẫn có những ngày nắng dịu.