Không hiểu sao, câu chuyện cháu Hương Vân ở phường T., đang là sinh viên ở Hà Nội lại trở thành chủ điểm của các bà đang tuổi sồn sồn sinh hoạt ở CLB dưỡng sinh đường phố. Bắt đầu từ tiếng thì thầm rất nhỏ của bà M.:

- Này, con trai tôi gọi điện về nói bắt gặp Hương Vân phố ta bưng bê cà phê ở quán "Cà phê sách và nhạc Trịnh” các bà ạ. Lạ nhỉ, đang là sinh viên cơ mà, mà nhà nó đâu có khó khăn gì…

- Thì đã sao hả bà? Bây giờ bọn trẻ nó tân tiến hơn ta, năng động hơn. Chúng nó thích trải nghiệm… Đấy như thằng bé cháu nhà tôi đang học năm thứ 2 cũng một tuần 3 buổi đi bán nước chanh trên phố cổ đấy. Còn con gái cô em chồng tôi nghe nói cũng đi bán hàng ở cửa hàng đồ thể thao đấy. Làm 4 buổi/tuần. Đủ tiền ăn trong tháng. Có đứa thì bán hàng "On-lai”, "Síp hàng”…

- Nhưng mà "bưng bê” như thế mất giá và mang tiếng lắm. Người ta đồn "làm nhà hàng” linh tinh, vạ vào thân…

Dù các bà có "thì thầm” nhỏ đến mấy vẫn đến tai gia đình cháu Hương Vân. ông bà cũng nổ ra tranh luận. Bà thì bảo:

- Hôm nhận giấy trúng tuyển, nó đã bắn tiếng với tôi: "Khả năng con sẽ đi làm thêm” đấy. Tôi không nghĩ là nó làm luôn như vậy… Bực quá.

- Thì có sao, con mình 18 tuổi rồi. Nó ngoan, biết việc gì cần làm. Tôi tin nó.

- Nhưng hàng xóm cứ đồn ầm làm "nhà hàng này nọ”. Ngại lắm. Tuần này, tôi và ông phải xuống để ngăn nó đừng vội lo kiếm tiền sớm vậy… Thảo nào, mấy tuần nay, chẳng thấy ỏ ê chuyện về thăm bố mẹ…

Theo địa chỉ của con trai bà M. cung cấp, 2 ông bà xuống Hà Nội và bí mật tiếp cận quán. ôi giời, đây là "nhà hàng” ư? Theo như bà M. thì đây là "Nhà hàng” có tiếng gần 1 hồ lớn ở Hà Nội. Toàn đại gia và người có máu mặt thôi nên dễ sa ngã lắm. Con gái xinh tươi, hơ hớ thế kia, "sa” vào chỗ này dễ hư lắm… Nhưng "nhà hàng” gì mà lại tuềnh toàng chỉ có bon sai, cây cảnh trang trí thế này. Điện sáng choang mà chỗ uống cà phê sát ngay đường đi ven hồ. Khá đông khách và người phục vụ cũng có một nhóm 6-7 nữ, ăn mặc lịch sự, đoan trang. Kia con gái của ông bà đang bê cà phê cho một nhóm khách nước ngoài rồi con gái ông bà còn ngồi trò chuyện, chỉ dẫn bản đồ khá lâu cho họ nữa, cười nói ra chiều vui vẻ lắm… Dù con gái cũng giật mình khi gặp ông bà "lạc” vào chốn cà phê "đèn không mờ” này nhưng khi nghe ông bà nói lý do, cô đã cười không nhịn được. Đám bạn nữ cũng ùa ra…

- Trời ạ… Con đi làm tuần 3 buổi chiều tối thôi. 21 giờ là hết ca. "Bu” cứ yên tâm. Chúng con đi làm theo nhóm để tập "ma-ket-ting” để trải nghiệm và hiểu dần giá trị đồng tiền mà mình kiếm ra thôi. Khiếp quá, cứ như đi làm thêm là sinh hư hay sao…

- Nhưng tiếp xúc với khách cũng phải đúng mực nhé con… Sao lúc nói chuyện với mấy "anh chị Tây” chị cứ xoắn xuýt thế… - Bà căn dặn…

- Con rèn giao tiếp tiếng Anh với "Tây” miễn phí đấy chứ. Mình bán hàng cần nhiệt tình… Thời buổi bây giờ, sinh viên phải có kỹ năng, trải nghiệm với người, với đời chứ như thời của "Bu” thì bọn con làm sao khôn lớn được. Đi làm không hẳn vì tiền đâu… "Bu” yên tâm đi…

Đương nhiên là yên tâm rồi. Nhưng ông bà cũng canh cánh chuyện đi lại vất vả của con gái. Vả lại còn chuyện học hành nữa chứ. Nhưng thôi, nó cũng đã hứa: Vẫn học tốt và vẫn đi làm. Con gái mẹ không hư đâu mà lo.


                                                                                     Bùi Huy

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Thương chiếc đèn lồng thủ công

(HBĐT) - Một mùa Trung thu nữa lại về. Bước ra phố trong đêm, tôi choáng ngợp vì ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng. Hai bên vỉa hè, người người bày biện gian hàng bánh Trung thu nhan nhản. Trẻ con thành thị tụm năm, tụm bảy xách đèn lồng điện tử nói cười nhốn nháo. Không khí Trung thu cũng như thuở nào nhưng sao nó nhạt nhẽo, hững hờ quá đỗi!

Yêu thương bình dị

(HBĐT) - Sáng thức giấc gặp dòng sông và mặt trời trước mặt, dãy núi và vầng trăng sau lưng. Chiều ngoảnh mặt lại gặp mặt trời, dãy núi, dòng sông và ánh trăng. Mấy mươi năm như vậy tưởng như đã quá quen thân, tưởng như không còn gì mới mẻ để ngắm nghía và trầm trồ. ấy vậy mà không dễ để khỏi thốt ra lời yêu thương bởi lẽ yêu thương được nuôi dưỡng từ những điều quen thân tưởng như đã trở thành bình dị ấy.

Vẫn còn những mùa gió

(HBĐT) - Đang yên đang lành thì được lệnh của bác trưởng họ: "Về có việc gấp. Nhà bác có biến”. Tức tốc về. Nhà yên ắng, chẳng có việc gì. Hàng tre bên chái nhà vẫn rì rào khúc hát ngàn năm: bình yên như chưa bao giờ giông gió, nắng mưa. Chỉ lạ là vợ chồng con trưởng bác không ở nhà. Anh Thiều đi vắng đã đành, đằng này, chị Len cũng không có mặt.

Nỗi đau mang tên chất độc da cam dioxin

(HBĐT) - Sinh ra trong một gia đình thuần nông, ông bà đến với nhau sau cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ngày ấy ông là lính chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Khi rời quân ngũ ông trở về với một cánh tay đã mất. Bà là cô thôn nữ liền đem lòng yêu anh lính. Tình yêu của họ cũng đơn sơ, giản dị, mộc mạc như cái tên của ông bà. Ông Binh, bà Nết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục