(HBĐT) - Sớm nay, trong cái vắng tanh của con ngõ, người xóm tôi đi vắng từ rằm tháng Giêng, tôi gõ nhẹ vào cái hộp gỗ đựng trà, nghe tiếng rỗng không. Cuối tháng 3 âm lịch, còn một ít xuân, tôi đứng dậy pha trà, ấm trà cuối của một niềm xưa cũ.
Chưa kịp nhấm nhạp ngụm trà đầu tiên, mưa đã lộp độp rơi trên mái. Mái nhà tôi khô cong, từng viên ngói mỏng cũng vang lên một phím đàn dưới bàn tay mưa đầu mùa với nhịp điệu kỳ diệu. Đêm qua trong một bản tin, tôi nghe nói cả miền Bắc mưa. Ngày xưa mưa, mình ở đỉnh núi Khau Tú, mưa rừng hoang dại, dữ dằn. Ngày xưa mưa, mình ở một vịnh biển, mưa trắng xóa vô thường, rồi mưa trên đồng muối, mưa sầm sập bãi ngoài đê miền châu thổ, mưa rả rích đêm buồn dưới chân dãy Hoàng Liên… Nhưng cơn mưa hôm nay như cuốn đi tất cả, ngày cũ chỉ còn ký ức. Kìa mùa đang đợi mưa, mầm xanh đang tắm mưa, những em bé đang ngóng mưa để ùa vào miền tuổi thơ ướt đẫm nụ cười, tiếng ếch đợi mưa mà râm ran, cỏ nghe mưa mà xanh nõn để trong veo tiếng sáo trẻ chăn trâu, tiếng mõ chiều đầu bản…
Mưa rồi, mưa là cuộc đời mới của tự nhiên, tạo hóa trong mưa đều bình đẳng. Hết mầm xanh rồi hoa, hết hoa tỏa sắc hương với đời rồi trọn bổn phận của quả, mai ngày lớp vỏ trong mưa tàn rũa, nếu là tinh anh, hạt lại gửi vào đất để nảy mầm. Mầm ấy, được thì nảy nở, gặp mưa nắng khác, gặp gió bão khác lại có một phận cây cong, thẳng, kiên cường hay mềm dẻo nhưng đều sống, quả quyết sống… Sớm mai, dân làng lại nô nức mùa màng, bắp ngô, hạt lúa, con cá, con cua… khiến ta sao thể dối lòng nô nức.
(HBĐT) - Quăng tờ báo xuống bàn trà, anh K. bạn cùng phố lẩm bẩm:
(HBĐT) - Được trở về mảnh vườn của tuổi thơ trong tháng giêng, hai… quả là điều thật thú vị. Hương sắc cũ vẫn còn đâu đây, khi mùa xuân vừa dạo bước qua trên những cành đào, cành mai từng rực rỡ sắc hồng, sắc vàng. Còn mùa này, ngợp lên trong mắt là màu lá non tơ mới nhú của muôn cây trong mùa lá mới. Thiên nhiên thật kỳ diệu, thiên nhiên luôn đem đến cho mọi người những bất ngờ và những cảm xúc tươi mới, bất tận…
(HBĐT) - Do phò mã Thạch mắc nhiều khuyết điểm, cực chẳng đã, phụ vương đành hạ chỉ ra quyết định buộc thôi việc. Đang đi xe có máy lạnh, ngủ phòng có điều hòa, bữa nào cũng có "sơn hào, hải vị”, nay phải trở về vùng "rừng xanh, núi đỏ” với không ít tai tiếng khiến Thạch Sanh vừa hẫng hụt, vừa buồn bực nên rất ngại giao tiếp với mọi người.