(HBĐT) - Khi tiếng chim tu hú trên đồi gọi bày, tiếng ve sầu râm ran trên các ngọn cây là những cánh phượng nở đỏ rực trời tháng 5. Hoa phượng nở đỏ nhắc cô cậu học trò khắc phục cái oi bức để học tập, hoàn thành kết quả của 1 năm học. Trừ những học trò lười còn tất cả đều chăm chỉ, lo lắng cho những năm tháng đèn sách của mình. Cháu Quang thằng cháu nội của tôi, năm nay có những bước đi rõ nét. Đặt ra chương trình ôn tập, bố trí giờ giấc, không để bố mẹ phải nhắc nhở.
Để tránh cái nắng hè, ve sầu kêu râm ran, cháu đã để giờ đồng hồ từ 4 giờ dạy học, học xong tự lo lấy bữa sáng rồi đạp xe đến trường.
Nắng hè dù có nóng nực nhưng những học trò có ý thức, có ý chí đều vươn lên. Còn 1 năm nữa là hết lớp 9, cháu phấn đấu học sinh giỏi để chắc chắn vào THPT. Tôi thường nhắc cháu, tuổi học trò, tuổi của ước mơ, của hoài bão, học cho mình, kiến thức phải là của mình, không vay mượn, không gian lận. Ví như ngày xưa có câu: Nên thợ nên thầy vì có học/ No ăn ấm mặc bởi hay làm. Trên sân trường mùa này, một cơn gió nhẹ là những cánh phượng rơi lác đác. Có cô cậu nhặt lấy mấy cành hoa phượng nhẹ tay ép vào cuốn sách với bao niềm vui, hy vọng đầy sự lãng mạn của tuổi thơ: Hoa phượng đỏ sân trường như muốn nói/ Mùa chia ly đỏ chói giấc mơ hồng.
Nhớ lại những mùa hè 1970, lớp thanh niên học hết cấp III, xếp bút nghiên lên đường ra trận, sau lưng các anh, trên ba lô cài cành phượng đỏ với một niềm tin của lớp trẻ khi đất nước chiến tranh, ra trận - hoa đung đưa màu đỏ rực sau ba lô mà lòng không một chút ngại ngần. Mùa hè năm 1960, đoàn cán bộ Tỉnh ủy Nghệ An ra Hà Nội công tác. Bác gặp dành tình cảm cho quê hương, ra về Bác trao đồng chí Võ Thúc Đông, Bí thư Tỉnh ủy gói hạt phượng. Bác dặn về phân phát cho cơ sở gieo trồng. Nay đã gần 60 năm, hạt phượng đã thành cây cao xanh, mùa hè hoa đỏ rực trên trời, dưới đầm ao ngan ngát hương sen.
Tháng 5, hoa phượng đỏ để lại trong mỗi người niềm ký ức thân thương của tuổi học trò.
Tháng 5, tháng kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ kính yêu mà lòng mỗi người đân đất Việt đinh ninh "Vui sao một sáng tháng năm/ Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ”.
Tháng 5, hoa phượng đỏ lại thắm thiết tình cảm "quà tháng 5 dâng Bác”. Tháng 5, qua bao thế hệ, bao mùa phượng nở hoa lòng ta lại khắc sâu tuổi ấu thơ, tuổi học trò với bao niềm vui và hy vọng.
Văn Song
(HBĐT) - Tôi vẫn thường nghĩ chẳng phải cái gì cũ cũng không còn giá trị. Điều đó tùy thuộc vào thói quen, nhận thức của mỗi người. Như những cuốn sách cũ - những người bạn tôi vẫn hằng kiếm tìm, trân quý.
(HBĐT) - Quăng tờ báo xuống bàn trà, anh K. bạn cùng phố lẩm bẩm:
(HBĐT) - Được trở về mảnh vườn của tuổi thơ trong tháng giêng, hai… quả là điều thật thú vị. Hương sắc cũ vẫn còn đâu đây, khi mùa xuân vừa dạo bước qua trên những cành đào, cành mai từng rực rỡ sắc hồng, sắc vàng. Còn mùa này, ngợp lên trong mắt là màu lá non tơ mới nhú của muôn cây trong mùa lá mới. Thiên nhiên thật kỳ diệu, thiên nhiên luôn đem đến cho mọi người những bất ngờ và những cảm xúc tươi mới, bất tận…