(HBĐT) - Vậy là tháng Năm đã về và hè đã rộn ràng. Vạn vật thi nhau báo hiệu hè về. Từ tiết trời oi nồng của mùa hạ đến những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi; từ những cây phượng trổ bông đỏ rực đến những hàng bằng lăng tím ngát bông gọi hè… Thời gian và vạn vật vẫn vậy, đến rồi đi như đã hẹn. Đó là một cuộc giao ước bất thành văn của đất trời. Nhưng có một điều rất khác ở tháng Năm này, đó là cảm xúc của mỗi chúng ta.
Tháng Năm! Cuộc sống dường như trở lại nhịp điệu như đã từng sau mấy tháng dài chúng ta cùng nhau cố gắng sống thật chậm, thật cẩn trọng để "đánh đuổi giặc cô-rô-na”. Niềm hân hoan dâng tràn trong đáy mắt của mọi người.
Tôi đón tháng Năm bằng niềm vui lâng lâng, sung sướng khi lại được trở lại trường, được đứng trên bục giảng tiếp tục công việc của mình. Và vui hơn cả là được ngắm nhìn những nét cười thơ ngây, vui ngất của các trò nhỏ khi các em được gặp lại nhau suốt mấy tháng dài nghỉ dịch. Cô, trò lại cùng nhau say sưa với những bài học mới và ngoài kia, ve đang rền rĩ cất tiếng ca bài ca hè về.
Tháng Năm này lạ lắm! Không phải là niềm xao xuyến bâng khuâng trong đáy mắt của các cô cậu học trò khi hè về như bao năm học trước. Đó là niềm hân hoan ngày hội ngộ bởi năm học lại được tiếp nối sau bao tháng ngày chờ đợi. Những tiếng ve râm ran, những cánh phượng rực hồng có gợi xốn xang, hồi hộp trong sâu thẳm tâm hồn nhưng rồi lại qua ngay, bởi hè năm nay khác lắm. Mọi cung bậc cảm xúc dường như xáo trộn, nhảy nhót trong lòng. Tháng Năm đấy nhưng không phải là thời điểm chuẩn bị kết thúc năm học như thường lệ mà là lúc tiếp tục của một cuộc hành trình còn dang dở. Những cánh phượng rơi vẫn được các cô cậu học trò khéo léo ghép lại thành hình cánh bướm xinh xắn, trao tay nhau ép vào trang vở. Nhưng không phải để tặng nhau trước những ngày sắp sửa tạm chia xa mà là để đánh dấu niềm vui ngày được đến lớp.
Tháng Năm này đặc biệt lắm! Cả đất nước như vỡ òa niềm vui khi dần được trở lại nhịp sống thường ngày. Tôi chợt nhận ra, cuộc sống trước đây không hề tẻ nhạt với những lo toan, bận rộn như nhiều người từng than thở mà nó rất đỗi bình yên. Phải rồi! Sau bao ngày tháng người dân cả nước chung tay cùng các chiến sĩ tuyến đầu ra sức "dẹp giặc dịch”, chúng ta càng thêm yêu quý hơn cuộc sống này, yêu thêm quê hương đất nước mình, yêu từng ngọn cỏ, nhành hoa và yêu hơn cả là tình đồng bào của những người con đất Việt. Trải qua bao gian khó những tình cảm đẹp đẽ đó mới phát huy mạnh mẽ. Tôi có niềm tin chắc chắn rằng cuộc sống này, tình yêu thương và lòng thiện vẫn tràn đầy chứ đâu phải vô cảm như có người từng nói.
Tháng Năm về, mẹ tin, nhóm thể dục dưỡng sinh của mẹ sẽ sớm được hội ngộ trở lại và mỗi chiều, mẹ vui cùng các bạn bè cùng trang tuổi sẽ tiếp tục những bài tập hít thở nhẹ nhàng, đều đặn trong công viên rộng rãi, thoáng mát bên bờ biển vi vu gió hát. Mẹ vơi dần những tiếng thở dài lo lắng khi mỗi ngày lại nghe nhiều tin tốt hơn về tình hình dịch bệnh.
Tháng Năm này, tròn 130 năm ngày sinh của Bác. Cờ đỏ sao vàng rực rỡ sẽ lại được treo lên ở mỗi con đường, ở các cơ quan, xóm bản như một sự tri ân của những thế hệ hôm nay đối với Người "Chỉ biết quên mình cho hết thảy/ Như dòng sông chảy nặng phù sa”(thơ Tố Hữu).
Tôi đưa bàn tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp đập đều đều của con tim, chợt nghe lòng thầm thì: Tháng Năm ơi, sao mà yêu đến thế!
Tản văn của Trương Thúy
(HBĐT)-Tháng tư về với những cơn mưa rào thơm mùi hương đất, và có lẽ dưới một cơn mưa rào chớm hạ này, mỗi người cũng đã cảm thấy đâu đó chút hương vị mùa hè... Tháng tư là tháng sẽ có nhiều ký ức - Có ký ức của bao người về công cuộc Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với ngày 30/4 không quên và sẽ có ký ức của một dân tộc, của một cộng đồng và toàn thế giới về cuộc chống dịch covid 19 như chống giặc...
(HBĐT) - Từ ngày anh Huỳnh đưa vợ chồng, con cái về quê cha đất tổ ở miền Tây Nam Tổ quốc, anh cũng có vài lần về thăm quê vợ. Chuyện đó cũng là bình thường mà, vì nơi đây anh có trên 10 năm sinh sống và gặp được người bạn đời tâm đắc. Nhưng lần này lại khác, nên bác tôi triệu gần hết mấy cháu xa gần về để xin ý kiến.
(HBĐT)- Những cành hoa ban nở trắng, tím con đường phố xá. Cây đào nhà ai vẫn còn vương vấn nụ hoa hồng đào đường đê phố bờ sông. Trên mỗi góc phố, chồi non lộc biếc muôn loài cây làm mềm mại không gian bởi vẻ bé nhỏ, nhưng mãnh liệt, khao khát vươn lên trời xanh...
(HBĐT) - Mẹ đặt tên chị là Nhàn, còn tên tôi là Hương. Nhàn là nhàn hạ, an nhàn. Hương là hương thơm, tỏa hương cho đời. Mẹ muốn hai chị em tôi sau này đều được sung sướng, không phải lặp lại cuộc đời cơ cực, bất hạnh như mẹ. Mẹ bảo, dù khổ thế nào, mẹ cũng sẽ cho hai chị em tôi đi học như người ta. Trước là để biết cái chữ. Sau nữa là để sống có ích, để không bị người đời coi thường. Mùa nào việc ấy. Khi mót lúa, mót khoai; khi mò cua, bắt ốc; khi lại kéo tép, tát cá. Mẹ có thể nhịn đói, có thể ăn khoai, ăn sắn chứ nhất định không để chị em tôi thiếu bữa cơm trắng. Hai chị em tôi cứ thế lớn lên từ đôi bàn tay chai sần, đen đúa của mẹ. Nhưng rồi… khi chị Nhàn lên 9, tôi lên 7, mẹ đã đột ngột ra đi giữa một ngày mưa tầm tã ngoài đồng. Thương mẹ, chị em tôi khóc cạn nước mắt. Nắm tay tôi, giọng chị khản đặc:
(HBĐT) - Sau khi sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào TP Hòa Bình theo Nghị quyết số 830, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. TP Hòa Bình được mở rộng không gian, mở ra cơ hội liên kết vùng, tạo thêm động lực cho sự phát triển nhiều mặt của tỉnh, song trước mắt cũng đặt ra nhiều thách thức. Làm sao bố trí cán bộ cho đúng, hợp lý và quản lý sử dụng các tài sản công (như đất đai, nhà cửa, các công trình phúc lợi công cộng) sau sắp xếp cho tốt đang được đặt ra. TP Hòa Bình ngày nay đã tiếp giáp với TP Hà Nội, toàn bộ vùng hạ du sông Đà, vùng đồng bãi, đồi núi rộng lớn của huyện Kỳ Sơn đã nằm trong thành phố.