Mùa đúng hẹn, thềm rải nắng đón nàng xuân về trong ban mai trong veo, tiết trời ấm áp chan hòa, vạn vật rộn ràng chào đón. Hơn từng ấy đời người, ta đã trải qua không biết bao nhiêu mùa xuân, ấy vậy mà cứ mỗi lần Xuân đến lòng lại bâng khuâng, xao xuyến.


Lối về mùa Xuân tưởng chừng lạ lẫm nhưng lại thân quen vô cùng. Khởi đầu là màu nắng ban sớm tinh khôi lấp lánh chan hòa khắp cỏ cây, hoa lá. Màu nắng xuân như giọt mật ong non khẽ chạm vào giọt sương đêm còn đọng lại, phản chiếu lung linh làm những "khối pha lê” bé xíu càng thêm huyền bí. Từng đàn kiến thong dong nối đuôi nhau xếp hàng khắp khu vườn bạt ngàn màu xanh cây cối. Màu xanh chủ đạo khoác lên bức tranh mùa xuân hy vọng, làm lòng người tươi mát mỗi khi tận hưởng đắm chìm. Nắng mơn man trên nụ hoa vừa hé nở. Những bông hoa với đủ các loại sắc màu: hồng, trắng, vàng, tím. Hương hoa xuân thoang thoảng cả lối đi, ngõ ngách và vương cả vào vạt áo người đi thưởng ngoạn. 
Lối về mùa Xuân là lối quê muôn nẻo. Nơi con đường làng ta chập chững bước những bước đầu tiên của cuộc đời. Xưa đất đỏ rịn gót chân, nay bê tông hóa sạch sẽ. Hai bên đường hàng xoan thẳng lối vươn cánh tay dài khẳng khiu, mọc chi chít những chồi non mơn mởn. Và cả hàng khuynh diệp với lá thơm mùi đặc trưng, tuổi thơ những đứa trẻ thường hay quét lá khô về đun nấu. Dưới gốc cây lớn là bụi xuyến chi, bụi mần trầu, bụi cỏ mật cũng đua nhau khoe sắc. Từng bông hoa nhỏ xíu góp hương sắc thêm cho loài hoa đồng nội thêm đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Nhớ ngày còn nhỏ ta với lũ bạn tết những bông hoa nhỏ làm vương miện đội đầu chơi trò cô dâu chú rể. Con đường mùa xuân tinh nghịch đầy ắp những tiếng cười.
Lối về mùa Xuân có những cơn mưa bụi giăng lối. Lạ lùng thay mưa gì mà như bụi, như sương, như khói mỏng manh như tơ lụa dệt giữa đất trời. Những hạt mưa li ti phủ đầy trên tóc, long lanh như muôn vàn giọt ngọc. Mưa bụi khiến cho người ta nghi ngờ liệu rằng có phải là mưa thật hay không mà không cần phải mặc áo mưa? Ta cứ hiên ngang để mưa phả vào mặt mát rượi, thả hồn khoan khoái. Mưa bụi cứ thế gieo vào lòng người bao xúc cảm dịu dàng nhưng cũng rất đỗi đáng yêu. Rồi một ngày bất chợt ta nghe lời bài hát của nhạc sĩ Việt Hùng: "Tháng giêng mưa ngoài phố/ Mưa như là sương thôi/ Như bóng cây giăng khói/ Như mộng ru bên trời”  càng làm lòng ta thêm yêu mùa xuân biết chừng nào. 
Lối về mùa Xuân là dáng mẹ cần mẫn trên những thửa lúa xanh thì con gái, đàn én chao nghiêng đánh rơi từng khúc nhạc. Mùa xuân cây lúa cứng cáp như những đứa con của người nông dân đủ lông, đủ cánh lớn lên mang theo bao nhiêu khát vọng vào đời. Quê nhà mùa Xuân là đường thời gian muôn nẻo, đường tuổi ngày một dầy lên, đôi chân ta bôn ba khắp nẻo, sần chai u cục, khoé mắt chân chim, cố nén giọt nước mắt trong tiếng thở dài xuyên đêm, vẫn đau đáu thèm dẫm lên gốc rạ, thèm được tìm về nguồn cội, hơi ấm gia đình mỗi khi mùa xuân sang… 
Lối về mùa Xuân là cả một khoảng lặng để ta nhìn lại một năm đã qua, để hồi tưởng lại những gì mình đã được hay mất, rồi bất chợt nhận ra, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, buồn vui thì cuộc sống vẫn vô tình, vẫn hồn nhiên trôi đi và mọi thứ rồi cũng sẽ qua… dù ồn ào, hay lặng thầm một năm dài vất vả, thì mùa Xuân về cũng đủ để xóa nhòa đi những vui buồn. Ta tự tin hơn để   đón chào một năm mới, khởi đầu nhiều điều tốt đẹp.


Tản văn của Cao Văn Quyền

Các tin khác


Dòng thương nhớ ngày đông

Không chỉ là một dòng sông thông thường, dòng chảy thân thương ấy dường như từ lâu đã thành dáng, thành vẻ và thành hồn của cả mảnh đất và con người nơi đây. Một lúc nào đó đầu Đông, liệu rằng có ai là người con của vùng đất này ở nơi xa mà chẳng nhớ, chẳng thương và bâng khuâng nghĩ tới mảnh đất nuôi mình khôn lớn với con sông Đà mềm mại chia đôi bờ.

Câu ví Mường xanh mãi

Đại đội 9 hành quân từ Mãn Đức Tân Lạc lên đến Lũng Vân đã 4 giờ chiều. Đường xa, đèo dốc chênh vênh nhưng ai cũng vui khi nhìn núi đồi nối nhau, bồng bềnh mây ôm đẹp đến quên mệt mỏi. Chúng tôi tìm được một bãi cỏ rộng để cắm trại, cả đơn vị tập trung đi kiếm củi, nổi lửa nấu cơm. Các mẹ, các đoàn thể ở Lũng Vân với tấm lòng thơm thảo, yêu quý bộ đội Cụ Hồ thời chiến, đã mang cho chúng tôi rau xanh, chuối tây... cả ngày hôm sau chúng tôi ăn không hết.

Đừng để bị phạt mới lo… chấp hành!

- Bác ạ! Đã ăn sáng chưa mà "thể dục” sớm thế? - Rồi chú! Chú vào bàn pha ấm chè đợi tôi chút. Rửa cho thằng Tùng cái xe. Mấy hôm rồi đi chở đất cho nhà ông Miễn san nền, bùn đất lấm lem bẩn quá.

Điều bất ngờ từ đêm đông

Truyện ngắn của BÙI HUY

Gà đồi

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Nước Nga trong anh

Ngày mai anh phải về Hà Nội dự gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày đi lao động tại Liên Xô (cũ). Háo hức, hồi hộp quá dù không phải lần đầu tham dự. Chọn những bộ quần áo đẹp cùng một số vật dụng cá nhân, anh quyết định: phải về Hà Nội ngay tối nay để có cơ hội hàn huyên, trò chuyện với các bạn ngày xưa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục