Hoài thuộc vào loại xinh gái nhất cơ quan theo như sự bình chọn của gần 30 chị em. Nhưng trớ trêu thay, cô lại phải qua "một lần đò” đầy đau khổ với người chồng vũ phu, bội bạc. Gần 40 tuổi, Hoài bắt đầu lại tất cả bằng chính đôi chân của mình. Không còn nhà lầu, xe hơi, sáng sáng cô đi làm bằng xe máy, mặc những bộ váy giản dị, dùng mỹ phẩm bình thường nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Có lẽ vì ông trời đã ban cho một sắc đẹp và sự dịu dàng nên dù biết cô đã một đời chồng mà vẫn có bao người đàn ông theo đuổi. Những anh có vợ thì khẩn trương đeo bám với hy vọng vào sự sơ hở của người đẹp. Những anh đã một đời vợ thì dù không tự tin nhưng vẫn ngày ngày nhắn tin: "Em ăn chưa?”, "Em đang làm gì?”, "Em đi ngủ chưa?”. Thậm chí đến cả các em, các cháu cách xa đến cả chục tuổi cũng muốn làm quen: "Mình kết bạn zalo nói chuyện được không cô?”.

Hoài lịch sự, thân thiện với tất cả trong chừng mực có thể cho đến một ngày, đang ngồi ăn sáng trong quán phở Thiên Thanh mới mở cô bắt gặp một anh chàng có dáng thư sinh lơ ngơ tìm chỗ ngồi. Dĩ nhiên, chỉ cần lướt qua cô cũng biết vào giờ này cả 10 dãy bàn chỉ còn một vị trí đang trống là ngay trước mặt cô. Anh chàng kính cận bước đến, kéo ghế, nhẹ nhàng xin phép rồi ngồi xuống. Hoài gật đầu, không quen ném sang một ánh mắt lạnh tanh.

Nhưng điều lạ lùng và bất ngờ là cho đến lúc ăn xong bát phở gà, anh ta chỉ liếc nhìn những người đi qua đường và vài ba vị khách ở gần đang lớn tiếng chứ không hề liếc sang cô gái xinh đẹp ngồi đối diện có chiếc váy hồng tôn nền da trắng. Chính sự đàng hoàng, lịch lãm và thản nhiên đó khiến Hoài nhận ra anh không phải là kẻ háo sắc, mê gái đẹp như những gã đàn ông cô đã từng gặp.

Người ta bảo cái gì tự nhiên thì sẽ có cái lý riêng. Hoài cũng không rõ tại sao với người khác cô luôn có sự đề phòng, cảnh giác, né tránh, dò xét còn với anh, cô hoàn toàn "mất cảnh giác”. Nụ hôn đầu tiên trao vội trên ghế lái, những cái ôm đầy ấm áp, bàn tay cô nằm trong bàn tay người đàn ông ít nói, nhẹ nhàng, sâu sắc kia…

Như một cái cây lớn lên dù xanh tốt, vạm vỡ cũng sớm muộn phải đương đầu với gió bão, mối tình đẹp của cô và anh cũng phải đối diện với không ít lời dèm pha, đố kỵ nhưng bản thân hai người đều vượt qua bằng chính sức mạnh của tình yêu.

Hai năm sau họ đứng trước sự lựa chọn của hôn nhân. Vài đứa bạn rỉ tai Hoài: "Hôn nhân sẽ giết chết tình yêu pha lê của chúng mày”; "Mày chỉ lung linh với đồ hiệu, với quán xá chứ về với xó bếp nhà nó rồi lấy đâu ra nhan sắc nữa?”.

Hoài chỉ cười, không ai hiểu mình bằng chính mình. Cũng như không ai hiểu anh bằng chính cô. Tình yêu của họ đâu phải thứ si mê mù quáng, đâu đến từ ngọc ngà gấm vóc mà sâu nặng nghĩa tình. Nhưng cô đâu biết rằng, ở phía ngược lại, anh cũng nhận được những lời xúi bẩy đầy ác ý.

- Con bé đó nhất định là đã… dao kéo.

- Làm gì có chuyện đó chị - anh phủ nhận.

Bà Lan trưởng phòng có đôi mắt xếch, cái miệng rộng vốn lâu nay ngầm đố kỵ với đôi mắt bồ câu và cái miệng xinh xắn của Hoài kéo ghế gần lại thầm thì với anh trong quán cà phê:

- Đây, cậu xem, nhìn cái ảnh nó hồi sinh viên, gò mà thì cao, răng thì vâu, lấy đâu ra cái cằm đẹp, cái má bầu bĩnh như bây giờ.

Như thể chưa đủ thuyết phục, bà ta quyết định "bồi” thêm:

- Mày yêu nó quá nên không để ý thôi. Những đứa xinh như thế có đứa nào không "dao kéo”. Mà tao là đàn bà tao nói thật, phàm là đã dao kéo thìcòn gọi gì là đẹp. Từ sự giả tạo này sẽ đến sự giả tạo khác. Đàn bà là giống khó tin…

Nghe đến đây, dù rất yêu và trân trọng Hoài nhưng anh vẫn thấy nóng mặt thật sự. Một phần vì cảm giác bị Hoài lừa dối, phần vì cảm thấy bức bối khi có người dám nói đến người mình yêu nên anh nói với bà Lan:

- Để mai tôi sẽ nói chuyện với Hoài về việc này.

- Mày điên à, chẳng đứa con gái nào thừa nhận cả. Còn nếu mày quyết tìm hiểu, quyết tìm tay bác sỹ nào đó đã phẫu thuật, đem cái hóa đơn thanh toán đến trước mặt nó thì cũng coi như tình tan. Đằng nào chả mất. Thôi, bỏ đi.

- Không được. Chị đã nói thế em phải làm cho ra nhẽ. Chị đợi em, ngày mai em sẽ dẫn chi đi, ba mặt một lời…

Bà Lan bắt đầu cuống quýt can ngăn. Nhưng có vẻ đã quá muộn để dập tắt một đống lửa đang cháy ngùn ngụt. Bà càng ra sức "rút củi đáy nồi” thì "lửa” càng to hơn và cảm thấy mình đã dại miệng khi nhận xét về Hoài thế.

Đúng hẹn, 11h30 anh đứng dưới cổng cơ quan đợi Hoài. Hôm nay cô mặc chiếc váy cổ tròn khoe nước da trắng mịn, cổ cao 3 ngấn. Anh lặng lẽ lái xe, im lặng không nói gì khiến Hoài thấy lo lắng. Anh dẫn cô vào nhà hàng, ngồi ngay ở cái bàn gần với poster quảng cáo mới được thiết kế. Trên đó in hình một cô diễn viên xinh đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Khi nâng ly nước ép, sau câu chuyện khá dài Hoài nghiêng đầu:

- Dù thế nào em vẫn ủng hộ các bạn ấy làm đẹp, là phụ nữ ai chẳng muốn đẹp, mặc dù em không có cái gan đó.

Anh lặng lẽ nhìn vào mắt Hoài, nói một câu khá to đủ để cho người nào đó đang ngồi gần nghe thấy:

- Anh tin em, thế là đủ. Vì anh biết có một thứ trên đời không thể nào phẫu thuật thẩm mỹ được đó chính là trái tim. Anh chỉ cần trái tim em, lắng nghe trái tim em. Trên đời không có người phụ nữ hoàn hảo, chỉ có người mà anh tin là sự lý tưởng trong cuộc đời này… Vì ta tin nhau.


Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Các tin khác


Câu ví Mường xanh mãi

Đại đội 9 hành quân từ Mãn Đức Tân Lạc lên đến Lũng Vân đã 4 giờ chiều. Đường xa, đèo dốc chênh vênh nhưng ai cũng vui khi nhìn núi đồi nối nhau, bồng bềnh mây ôm đẹp đến quên mệt mỏi. Chúng tôi tìm được một bãi cỏ rộng để cắm trại, cả đơn vị tập trung đi kiếm củi, nổi lửa nấu cơm. Các mẹ, các đoàn thể ở Lũng Vân với tấm lòng thơm thảo, yêu quý bộ đội Cụ Hồ thời chiến, đã mang cho chúng tôi rau xanh, chuối tây... cả ngày hôm sau chúng tôi ăn không hết.

Đừng để bị phạt mới lo… chấp hành!

- Bác ạ! Đã ăn sáng chưa mà "thể dục” sớm thế? - Rồi chú! Chú vào bàn pha ấm chè đợi tôi chút. Rửa cho thằng Tùng cái xe. Mấy hôm rồi đi chở đất cho nhà ông Miễn san nền, bùn đất lấm lem bẩn quá.

Điều bất ngờ từ đêm đông

Truyện ngắn của BÙI HUY

Gà đồi

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Nước Nga trong anh

Ngày mai anh phải về Hà Nội dự gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày đi lao động tại Liên Xô (cũ). Háo hức, hồi hộp quá dù không phải lần đầu tham dự. Chọn những bộ quần áo đẹp cùng một số vật dụng cá nhân, anh quyết định: phải về Hà Nội ngay tối nay để có cơ hội hàn huyên, trò chuyện với các bạn ngày xưa.

Điểm trường xa vắng

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Sáng ra ở Tân Bình là cả một biển mây. Từ khi nước dâng lên đến lưng chừng núi thì mây cũng sà xuống biến nơi này thành chốn tiên cảnh như trong các bộ phim thần thoại. Nhiều phượt thủ đi cả nghìn cây số đến đây chỉ để check- in với cảnh sắc ấy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục