Tản văn của Phương Linh
Chiếc ao chỉ rộng gần 200 m2, được hình thành một cách bất đắc dĩ nhưng mang lại cho gia chủ niềm vui bất ngờ. Vốn là một khoảnh vườn để trồng rau, nhưng với tốc độ đô thị hóa chóng mặt, khi mọi nhà bắt đầu tôn tạo, xây cất, chẳng mấy chốc mọi dòng chảy đều dẫn đến khoảnh vườn nọ mỗi khi mùa mưa tới. Vậy là gia chủ quyết định biến vườn thành ao, đào sâu xuống một chút, bờ kè chắc chắn, nước vào ra chủ động, hoa đặt xung quanh, thả thêm một ít rau muống, thế là có một chiếc ao nhỏ xinh xinh ngay giữa lòng phố.
Chiếc ao nhỏ hàng ngày điều hòa không khí, cũng trở thành nơi nghỉ ngơi, giải trí của cả nhà. Những ngày nghỉ, gia chủ bắc chiếc ghế nhựa, thả xuống ít mồi câu, thế là có thể ngồi hết buổi. Những ngày tháng 7, nắng chang chang như chảo mật nấu xôi, chiếc ao nhỏ trở nên hấp dẫn khi màn đêm buông xuống. Khi ánh trăng như dát bạc trên mặt nước, sao trời cũng sáng hơn thường lệ, bữa tiệc của những loài thủy sinh mới thực sự bắt đầu. Và bao giờ cũng thế, như một thói quen, trước khi đi ngủ, gia chủ phải "lượn" một vòng xuống ao, soi ánh đèn xuống mặt nước "phá bĩnh" bữa tiệc của cua, cá. Kìa, chú gọng vó với đôi chân dài thật dài, vội vã lướt như thể vừa tham gia một cuộc thi trượt băng. Nhưng ánh sáng lại chẳng làm cho những chú cá nhỏ hoảng sợ, rúc rích bơi theo đàn, những chú cá túa đi khắp các ngả hệt như tụi học trò chỉ chờ tiếng trống để ùa ra sân đùa nghịch.
"Trưởng thành" hơn đàn cá quả con là những chàng cua càng, dù đã nằm rúc dưới tán bèo, nhưng bản tính láu lỉnh của chàng thì chẳng giấu đi đâu được, bằng chứng là đôi mắt chàng cứ liếc ngang liếc dọc, chiếc càng thì không ngừng cử động ra xung quanh và chỉ cần chạm nhẹ, lập tức chàng sẽ chạy biến, rúc vào một đám bèo khác, rồi dương đôi mắt nhìn một cách rất đỗi tò mò. Những chị ốc thì điềm tĩnh hơn, đôi khi các chị túm năm tụm ba, đôi khi bám vào những thân muống lặng lẽ, nhưng chẳng vì thế mà bữa tiệc kém hấp dẫn với các chị. Và bữa tiệc cứ thế tiếp diễn, bỏ qua cái nóng hầm hập ngày hè...
Cũng có những ngày, vầng trăng chỉ như một chiếc lưỡi liềm nhỏ, bầu trời phía Tây thỉnh thoảng lại sáng lên vài tia chớp, không đủ mưa, không khí vẫn nặng nề, oi nồng, thoảng mới có một cơn gió. Đêm tĩnh mịch đủ nghe rõ tiếng máy điều hòa chạy vo vo trên tường, soi ánh đèn xuống làn nước, vẫn thấy một thế giới thủy sinh vô cùng hấp dẫn và sinh động. Đủ hiểu vì sao, ngày xưa, các cụ rất thích đi soi cá ban đêm, nhất là sau cơn mưa, trời mát dịu.
Cuộc sống thay đổi, ít ai còn quan tâm đến niềm vui nho nhỏ như thế, nhưng vẫn có người, cho đến giờ không bỏ được thói quen đi soi cá suối dù cuộc sống đã đủ đầy. Bởi có lẽ, mỗi lần đi như thế, người ta như phát hiện ra một bí mật, một bí mật của riêng mình, trong khi bốn bề xung quanh đang chìm vào giấc ngủ, bí mật về một thế giới sinh động dưới nước. Và dù cuộc sống này đẫy rẫy những bất chắc, toan tính, nhưng chứng kiến một thế giới nhỏ bé như thế, cho phép người ta như quên hết những muộn phiền, âu lo của cuộc sống hàng ngày. Và rồi lại hít thở căng lồng ngực không khí trong lành của màn đêm để bắt đầu một ngày mới mạnh mẽ hơn.