(HBĐT) - Mấy bữa nay, gia đình nhà chị Hân vui như mở hội, vì cậu trai cả thi đỗ vào lớp 10 một trường THPT danh giá trên địa bàn. Bõ bao công đèn sách. Con cái học hành, đỗ đạt thế ai chả mừng, hoa tươi, tin nhắn nhận không xuể.
Nhưng cậu con dứt khoát không cho bố làm mâm cơm gia đình mời các chú, các cô, các dì liên hoan, gọi là "mừng công". Hỏi, nó chỉ thủng thẳng: Chuyện thi cử, mừng thế là đủ; chứ làm tùm lum, bên nhà khác, các bạn đấy không được như ý trong thi cử. Chắc buồn. Mà mới vào THPT thôi đã phải đỗ đại học đâu…
Gớm, cậu cả trưởng thành rồi, tinh tế ra phết. Nó bảo mới là khởi đầu thôi, còn phải cố gắng. Cũng có một số bạn thi không đạt như mong muốn… Như nhà bạn Hào bên phố kia… Dạo này nhà bạn như có đám ấy, chán chết. (Ôi sao thế, bố mẹ bạn Hào là bạn của bố mẹ mà). Cho nên, bố đừng đem chuyện con thi đạt điểm cao để khoe với cô chú ấy nhé… Thảo nào, hôm gặp chú ấy ở quán bia, chú ấy thở dài sườn sượt: Thấy bạn con mình thi đỗ vào các lớp chuyên danh giá mà thèm. Thằng nhỏ nhà này "kém tắm” quá. Kiểu này thi trường công lập thường thôi. Hôm nọ, tôi cho một trận phê bình nghiêm túc và sâu sắc đấy… Khóc lóc thanh minh, tôi gạt hết… Lại đến nỗi thế à. Sao nặng nề thế nhỉ?.
Qua cậu cả, cả nhà biết được bạn Hào chăm chỉ, ngoan ngoãn, học ở mức khá; "tằng tằng” các môn. Nhưng mới vào THCS đã được "lệnh” của bố mẹ phải cố thi vào trường tốp A, tốp B cho bố. Đúng là "chiến dịch”: nay tiếng Anh cô này, mai Văn, Toán cô kia… Bạn ấy chả có thời gian mà chơi cờ vua, hay đá bóng (món yêu thích của cả nhóm). Lúc đăng ký thi, bố mẹ đưa một loạt các lớp "chuyên danh giá” để bạn ấy chọn. Cũng gật bừa 1 - 2 nguyện vọng cho bố mẹ thỏa nguyện. Chứ thâm tâm, Hào muốn học trường D kia kìa, vừa sức học. "Con cũng có nói với bạn ấy, bạn gánh được 40 kg, mà bố mẹ cậu bắt gánh 60 kg là gãy cổ đấy!". Nhưng bạn ấy buồn bã trả lời: còn lâu bố mẹ tớ mới nghe. Nên tớ phải cố. Nhưng mình có mục tiêu khác rồi… Đúng là từ hôm nghe câu chuyện ấy, nhà chị Hân bớt mở nhạc to hơn và ít nói chuyện thi cử của con với hàng xóm nữa. Mỗi lần các bạn đến chơi, câu chuyện chỉ xung quanh chủ đề bóng đá, dịch Cô-vid, bão lũ, hay cái đập to tướng bên nước khác đang hứng mưa lũ… Đường học còn dài, thành công hôm nay chỉ là khởi đầu thôi các con nhé. Cố lên!.
Bùi Huy
Truyện ngắn của Thu Đình
"Ba ơi, mẹ ơi! Vy ơi!”. Hân ríu rít, miệng nhoẻn cười tươi tắn. Tay con bé đưa lên vẫy vẫy, trong khi đôi mắt nó vẫn đang nhắm nghiền. Có lẽ nó đang hạnh phúc trong giấc mơ đẹp đẽ của riêng mình.
Truyện ngắn của Bùi Việt Phương
(HBĐT) - Từ thành phố Vinh đi theo QL46 khoảng 15 km là tới làng Sen - Kim Liên quê nội của Bác. Lòng những bồi hồi xúc động. Năm nay là năm 2020 - kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.