(HBĐT) - Ném bịch cái túi xuống bàn, bác NN nói như bộc bạch lòng mình:-Thành phố mình… có đèn đỏ thêm sang, đẳng cấp hơn thời còn là thị xã… Nhưng sao có nhiều chuyện xung quanh cái đèn đỏ này lắm. Bà con mình phần lớn là chấp hành nhưng một số người… Không thể hiểu nổi. Lúc nãy, đang thong dong qua đường vì phần làn đường mình đèn xanh, thế mà suýt bị một chú "chíp con” vượt đèn đỏ, tạt qua mặt. Suýt ngã… Đã thế còn quay lại cười cười… như thách đố.


Thấy bác sắp bốc hỏa, anh cán bộ cùng phòng đưa cho cốc nước lọc mát lịm, chia sẻ, xoa dịu:

- Biết làm sao được… Xã hội muôn màu. Mình cứ chấp hành tốt là được mà… Mà hình như tại các điểm đèn đỏ đều có bảng khung ghi mức phạt nhỉ. Nhìn vào cũng thấy hãi…

- Nói như chú thế thì đâu nên nỗi. Chú cứ ra gần đèn đỏ ngồi mà xem. Nhớ là khi không có lực lượng công an ấy nhé. Chứ khi thấy lực lượng chức năng, bà con ta "đoan trang lắm”… Mình đi thì đúng, mà họ vượt đèn đỏ, xảy ra chuyện va chạm, mình thiệt hại không kém đâu chú. Đang đúng mà gặp họa đấy. Để hôm nào tôi và chú ra ngồi ở quán nước bên kia đường mà "đích mục sở thị”… Có thể, bảng mức phạt treo thế cho oai, chứ đã thấy ai bị phạt đâu. Đâm nhờn đấy. Còn đèn đỏ ở một vài con đường không phải trục chính, cũng chỉ để "trang điểm” thôi. Mấy ai tuân thủ đâu… Không tin cứ ra mà thử nghiệm…

 Chẳng cần rủ nhau, ngay chiều tối hôm đó, sâm sẩm tối, bác NN đi về nhà như thường lệ. Thời tiết nóng, bức bối… và càng bức bối hơn khi thấy cảnh: trong khi ô tô, xe máy chờ hết đèn đỏ mới đi, thì một "bác xe đạp”, vai khoác túi chơi thể thao vẫn hồn nhiên đạp qua… thong dong vượt. Mà chỗ đó, phải là ngã 5, ngã 6 ấy chứ. Xe phía đèn xanh đi như mắc cửi, còi inh ỏi, thế mà vẫn phải chậm lại để bác kia phóng qua. Nghịch mắt quá. Hôm nay, mà có cháu thanh niên nào cũng bốc lên như bác kia, phóng quá đà, gì mà chẳng va vào bác "VĐV nghiệp dư” kia. Một bác gái cứng tuổi chép miệng chèm chẹp: "Tưởng bọn trẻ nhốn nháo hay vượt đèn đỏ, thế mà ông kia có tuổi rồi mà vẫn… coi chuyện vượt đèn đỏ như chuyện ở nhà mình. Thích là đi. Bó tay”. Những khung giờ đấy, hoặc muộn hơn chút (tầm 21h, 22h), việc coi "điếc” với đèn đỏ không hiếm. Nghỉ hè, đám học sinh choai choai đã đành, kinh nữa là mấy bác chở hàng bằng xe máy cà tàng, hay vận hành bằng xe đạp… Cứ thế là tạt, chả để ý đèn xanh, đèn đỏ gì… Lúc đó, mong lắm một đồng chí cảnh sát giao thông xuất hiện... Mà không, có thể lực lượng chức năng cũng nên dùng biện pháp nghiệp vụ, dùng chứng cứ để "phạt nguội" để người sai phạm biết mà sửa...Chứ giờ nhốn nháo quá...

Một thành phố năng động và phát triển, đẹp lên từng ngày, ai cũng mừng vì điều đó. Nhưng nếu mỗi người có ý thức hơn khi vận hành giao thông, chắc chắn sẽ góp phần làm giảm các vụ tai nạn giao thông. Ngay việc chấp hành việc qua lại các ngã tư, ngã ba có đèn đỏ, đèn xanh theo đúng quy định, cũng góp cho thành phố thêm văn minh, đẹp hơn trong mắt du khách gần xa. Lại chợt nhớ có lần đến cố đô Luông-pra băng (Lào), một tỉnh kết nghĩa với Hòa Bình: thật nhẹ cả người khi thấy cảnh người xe, dập dìu đi lại nhẹ nhàng, hài hòa; ai cũng tự giác tuân thủ mỗi khi đèn xanh, đèn đỏ. Trong khi, không có một bóng dáng một cảnh sát giao thông nào và tuyệt đối không nghe tiếng còi xe, hay tiếng rú ga của ô tô, xe máy. Đúng là một thành phố văn minh, lịch sự. Chợt nghĩ: Thành phố mình nếu đạt được mức đó, chắc chắn sẽ ghi thêm điểm trong lòng du khách gần xa./.


Bùi Huy

Các tin khác


Tháng Năm nhớ Bác


Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Tháng 5 về thăm làng sen quê Bác

(HBĐT) - Từ thành phố Vinh đi theo QL46 khoảng 15 km là tới làng Sen - Kim Liên quê nội của Bác. Lòng những bồi hồi xúc động. Năm nay là năm 2020 - kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

Tháng 5…Điện Biên, miền Tây Bắc yêu thương

(HBĐT)-Trên trang Facebook cá nhân, một người bạn là cán bộ ngành toà án ở Luông-pra băng, thuộc Bắc Lào có những dòng trạng thái xúc động, cùng những hình ảnh về Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua các các bức ảnh, anh gửi vào đó những tình cảm tha thiết, chân thành. Đó là nỗi nhớ Tây Bắc, nhớ Điện Biên, nhớ những người bạn mà anh từng gặp trong thời gian sang học tiếng Việt ở nơi này. Mỗi dòng trạng thái, mỗi bức ảnh khiến bao người háo hức muốn trở lại mảnh đất Điện Biên anh hùng…

Chuyện đời thường:Những cái lắc đầu

(HBĐT) - Đến rồi. Sao mặt tái dại thế kia. Có chuyện gì à? Ông bạn kia phân trần: "Tôi vừa gặp một "ca” khó… bực không thể tả nổi. Sao, kể xem nào…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục