Và từ đó, hương vị của những ngày giáp Tết chỉ xoay quanh những củ hành mẹ vừa mua về. Một trong những ký ức đẹp nhất về những ngày giáp Tết chính là món hành nướng thơm nức mà có lẽ bất cứ đứa trẻ nào của những năm 80 cũng đã từng nếm thử. Tôi nhớ, nơi tôi ở có một cái sân chung, bình thường là nơi tụi nhỏ tụ tập, nhưng đến những ngày giáp Tết trở nên đông vui hơn... bởi người lớn. Đậu xanh, măng khô, mộc nhĩ... cất kỹ cả năm nay được các mẹ lôi ra phơi những nắng cuối cùng để rũ tan ẩm mốc. Khoảnh sân ấy cũng là nơi các mẹ rủ nhau lột vỏ, cắt rễ hành củ trước khi đem muối. Và thời điểm ấy, trẻ con trong xóm thành lập nhóm "trộm hành". Mỗi đứa có nhiệm vụ về lấy của nhà mình vài củ hành rồi chung nhau lại đem nướng. Cái rét se lạnh, nhóm một đốm củi, dùng một chiếc cắp tự chế vùi những củ hành vào lớp than hồng. Vài phút sau, lớp vỏ ngoài cùng bắt đầu cháy hết, dậy mùi thơm, xoa xoa củ hành trong lòng bàn tay nhỏ, bóc đi lớp vò cháy xém, một làn chỉ khói bốc lên, vừa cho vào miệng vừa xuýt xoa vị ngọt ngọt, bùi bùi mà thơm nức vị hành nướng. Cứ thế, trò nướng hành kéo dài vài ba lần cho đến khi khoảnh sân chung xuất hiện những hũ hành lèn chặt, phơi sương, phơi nắng chờ ngấu để có món dưa hành bắt vị.
Ngoài nướng hành, còn một món nướng nữa mà có lẽ cho đến tận bây giờ tôi không thể quên được đó là khoai tây. So với hành nướng thì khoai tây nướng xa xỉ hơn nhiều, bởi ngày ấy, cũng giống như hành, khoai tây hầm xương là món ăn chỉ có trong ngày Tết và không phải nhà nào cũng có điều kiện mua nhiều khoai tây. Những củ khoai tây nhỏ, lùi trong than hồng nồi bánh chưng, khi chín mềm, ruột vàng ươm, nở tơi và thơm phức là những ký ức ngọt ngào của những năm tháng xưa - khi cuộc sống còn khó khăn, và Tết thực sự là một niềm náo nức với trẻ nhỏ.
Nhưng có lẽ nhớ nhất những ngày cùng mẹ tíu tít đi chợ quê, bố mua về một cành đào phai rất nhỏ, mẹ thì thích bích đào cắm bình trên ban thờ. Sau khi mua đủ những thứ cần thiết, mẹ rẽ ngang hàng quần áo, mua cho đôi giày mới, chiếc áo đẹp để diện sáng mùng Một đi chúc Tết ông bà. Chiều 28 Tết, hàng xóm tập trung trên khoảng sân chung để gói bánh chưng. Chúng tôi lại chí chóe đòi mẹ để có những "sản phẩm" của riêng mình - đó là những chiếc bánh chưng con như một cách thi tài với nhau. Thế là Tết, giản đơn, dung dị như thế!
Đi qua năm tháng, Tết giờ đã khác nhiều, trong dòng người hối hả, tấp nập, bỗng muốn sống chậm lại, thảnh thơi tận hưởng không khí chuyển giao của đất trời. Tết đang đến thật gần, có ai đó nói rằng, thời gian vốn là một vòng tròn không có quỹ đạo và Tết chính là điểm khởi đầu của quỹ đạo ấy. Con người cũng thế, cứ thế đi trong một vòng tròn của cuộc đời mình, từ những vui - buồn, bất hạnh và hạnh phúc, được và mất. Nhưng trước một sự khởi đầu mới, trên tất cả, người ta luôn luôn hy vọng và tin tưởng để có một năm mới an lành, hạnh phúc và may mắn hơn.