(HBĐT) - Alô! Ông Lung đấy à! Độ này sức khỏe ông thế nào, huyết áp có ổn không?
- Tôi khỏe! Ơn giời mấy tháng nay chẳng hắt hơi, sổ mũi gì, thi thoảng các cháu kiểm tra tim mạch, huyết áp thấy bình thường ông ạ.
- Thế thì tốt quá rồi. Tôi thì chẳng được như ông.
- Sao? Ông lại ốm à?
- Cũng không hẳn ông ạ. Chắc tại dịch dã ở trong nhà lâu ngày mệt mỏi, bí bách sinh bệnh ấy mà.
- Không được ông ạ! Phải vận động cả trí óc và thể lực thì mới khỏe được.
Cũng muốn thế, nhưng bấy lâu nay tôi khó ngủ, sáng dậy đầu óc cứ lơ mơ, chân tay đau nhức, nặng như đeo đá nên chẳng làm nổi việc gì. Dạo trước sáng dậy còn được vài cuốc xe đạp, hay đi bộ, nhưng từ độ dịch cô-vít bùng phát trở lại, nghe khuyến cáo "ai ở đâu ở yên đấy” nên thôi chả dám đi.
- Vâng! Chấp hành thế là tốt ông ạ. Trước là để đảm bảo sức khỏe cho mình, sau là để làm gương để nhắc nhở con cháu có ý thức phòng, chống dịch bệnh. Nhưng có ở nhà cũng phải rèn luyện thường xuyên ông nhé! Thế mới khỏe được.
- Vậy ông có cách nào hay bày tôi với.
- Này nhá. Để bớt trằn trọc, trước khi đi ngủ ông dành khoảng 20 - 30 phút ngồi thiền để tịnh tâm, thư giãn, loại bỏ những suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu. Sáng dậy dẫu có trằn trọc ông cũng đừng dậy sớm từ 4 - 5h mà tập luyện không tốt đâu, trời chuyển mùa rồi, gió máy lại khổ. Ông cứ ngồi trong giường từ từ xoa bóp mặt mũi, chân tay để máu lưu thông cái đã. Khoảng 6h ông lại ngồi thiền khoảng 20 - 30 phút rồi nhúc nhắc mấy bài thể dục dưỡng sinh cho khỏe. Ăn sáng xong thì đọc báo, xem ti vi, chăm cây, chăm cá, làm thơ… miễn là không để chân tay, đầu óc mình ngừng vận động ông ạ. Không có đất ông bảo các cháu kiếm cho chục cái hộp xốp với tải đất mang lên sân thượng mà trồng rau. Vun xới, tưới tắm suốt ngày thư giãn lại vừa có rau sạch để ăn. Hôm nào hết dịch mời ông sang thăm quan. Các cháu vừa sắm cho tôi đôi khướu hót vui đáo để. Ngày quay ra, quay vào cho chim, cá ăn, nghe chim hót, nhìn cá quẫy, xem ti vi, đọc báo, vun xới mấy khóm rau, cháu đi học về thì chơi với cháu thế là kín lịch.
- Mà ông cũng phải chú ý đến ăn uống nữa nhé! Tuổi mình thì chẳng thấy gì ngon nữa nhưng vẫn phải duy trì ăn uống điều độ mới đảm bảo sức khỏe. Ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc, thịt nạc, sữa ít béo, ăn ít thịt mỡ, bơ, đường, muối và thực phẩm đóng gói. Uống nhiều nước chứ không chỉ nhấm nháp mấy chén chè ông nhé, hạn chế uống mấy loại nước ngọt có ga ông vẫn dùng. Đã khát, ngọt miệng đấy, nhưng không tốt cho sức khỏe của người già đâu ông ạ.
- Vâng! Tôi nghe ông để duy trì sức khỏe cho con cháu đỡ khổ. Độ này dịch dã cũng không đi khám định kỳ lấy thuốc được nên tim, mạch, huyết áp không được ổn lắm. À mà ông đã tiêm vắc xin phòng cô-vít chưa?
- Tôi chưa ông ạ! Tôi cũng đăng ký rồi, đang chờ tới lượt tiêm. Thế nên phải gắng duy trì ăn uống, luyện tập hợp lý để đảm bảo sức khỏe, tăng sức đề kháng. Hàng ngày nhắc nhở con cháu thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh. Phải thích nghi để chờ ngày an toàn ông ạ!
Lam Nguyệt
(Hội Nhà báo tỉnh)
(HBĐT) - Hoàn thành xong bài thể dục dưỡng sinh, ăn sáng, ông Bình vừa giở tờ báo để cập nhật thông tin thì nhà có khách. Là ông Đông, tổ trưởng tổ dân phố:
(HBĐT) - Tiếng đứa con gái của anh vang lên bên tai như một sự đánh thức về một điều gì đó tưởng như quá xa vời: "Trung thu năm nay… mà chẳng thấy bố ỏ ê gì. Con cứ chờ mãi, chờ mãi dài cổ ra”. Tiếng bà nội vọng từ ngoài vườn: "Thì mẹ cháu chẳng đã mua bánh, hoa quả về rồi đó thôi. Em con đã có đèn ông sao còn gì”. Vẫn tiếng đứa con gái nhõng nhẽo, kéo dài giọng: "Bố phải có quà riêng chứ. Gì thì gì con năm nay đã được chọn vào lớp chọn "xịn” của trường. Thành tích đó thưởng dịp Trung thu là đúng rồi”.
(HBĐT) - Trong nhịp thời gian từ hạ sang thu, giao cảm giữa con người với thiên nhiên thì thu là mùa của yêu thương, mùa để lại trong lòng người những kỷ niệm đẹp. Mùa thu đã bắt đầu trái ngọt/Và bắt đầu nở rộ những vườn hoa.(Tố Hữu)
(HBĐT) - Hồi mới chớm thu, gió thổi vờn nhẹ hơn trên những tầng lá biếc khu vườn bên đồi. Nhưng mấy đêm nay, gió cứ ào ạt thổi mãi không thôi. Tàu lá chuối khô sau nhà cứ ràn rạt âm thanh, rồi những bẹ cau không cầm cự nổi rơi bay chấp chới. Lũ trẻ nhà bên sang xin để lấy làm đồ kéo nhau trên đường. Trước thì chả cho đâu, còn làm quạt, làm mo nắm cơm đi nương, đi rừng. Giờ không ai dùng, đi đâu cũng có cạp lồng rồi. Nước uống cũng chẳng dùng ống bương đựng như xưa, chai nhựa nước khoáng đầy ngoài đại lý. Bọn trẻ bây giờ sướng thật, cái gì cũng tiện dụng.