(HBĐT) - Cả ngõ phố này ai cũng bảo chị Ánh số may mắn được làm dâu nhà bà Thu, một mẹ chồng yêu thương con dâu như con đẻ. Tốt nghiệp trung cấp y, Ánh được điều về bệnh viện đa khoa thành phố làm việc. Duyên phận đã se duyên cho Ánh và Tuấn nên vợ nên chồng.

 

Ngày mới về làm dâu, Ánh xét nét trước mẹ chồng từ lời ăn, tiếng nói, việc làm. Nghe hàng xóm kể chuyện - bà Thu một người phụ nữ đảm đang không những việc gia đình mà luôn  tận tình giúp đỡ cho cả bà con lối phố. Nói đến khoản nội trợ và cách mua bán các loại thực phẩm ngon thì cả ngõ phố này không ai chê vào đâu được, cũng vì lẽ đó mà hàng ngày bà được mọi người trong khu tín nhiệm mua hộ đủ các thứ từ mớ rau cho đến con gà, con cá... Mặc dù công việc gia đình bận rộn nhưng mỗi khi có người nhờ tiện đi chợ mua thứ này, thứ nọ, bà đều vui vẻ  nhiệt tình.

Với con dâu, bà quý và thương như con đẻ. Bà bảo:

- Con dâu là con gái người ta, tuy không phải mang nặng đẻ đau nhưng nó về làm dâu nhà mình thì cũng là con mình. Mình cứ sống tốt với con dâu chẳng lẽ nào  nó lại xử tệ với mình.

Được cơ quan xét cho đi học đại học để nâng cao tay nghề, nhưng vì nghĩ là con dâu mới về nhà chồng nên Ánh chưa dám nhận, với lại lương còn chưa đủ nuôi cu Tý lấy đâu tiền để đi học đại học. Nghe tin, bà Thu dạm hỏi con dâu:

- Mẹ nghe tin con được cơ quan cử đi học đại học y trong năm nay, ý con thế nào?

Ánh ngập ngừng thưa chuyện:

- Con cũng định hỏi ý kiến mẹ nhưng con ngại cu Tý còn nhỏ mới 3 tuổi, mẹ yếu, nhà con thì đi công tác xa, nhỡ lúc mẹ ốm đau...

Bà Thu ngắt lời con dâu:

- Cơ hội tốt đấy con ạ. Không phải con muốn đi học lúc nào là được đâu. Con còn trẻ phải tu chí phấn đấu trở thành bác sĩ giỏi mới là đứa con có hiếu. Con cứ yên tâm đi học, cu Tý để mẹ lo. Mẹ nghèo chẳng có của nả dành cho các con, chỉ mong sao các con được học hành thành đạt là món quà vô giá các con dành tặng mẹ rồi.

Ngày đi học đại học, Ánh bịn rịn một bên mẹ chồng, một bên con. Bà Thu dúi vào tay con dâu ít tiền, nói trong nước mắt:

- Mẹ không có nhiều, con cầm tạm thêm tiền mua sách, bút... Con yên tâm học hành, mọi việc ở nhà mẹ lo.

Chia tay mẹ, Ánh thầm nghĩ, hết đời này chị cũng chưa trả hết được ơn mẹ chồng. Chiếc xe chuyển bánh, gió thổi nhẹ lướt qua thành xe mang theo hương ngọc lan ngọt ngào như tình mẹ, tình quê.

 

 

                                                                           Ngọc Anh

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Rượu có nói gì đâu

(HBĐT) - Bệnh viện huyện nằm bên ruộng lúa. Hàng bánh xèo, quán bún cá, quán nem nướng, cà phê... đều nhìn ra ruộng lúa. Hầu hết những con đường lớn nhỏ đều chạy xuyên giữa cánh đồng.

Màu áo xanh tình nguyện

(HBĐT) - Tháng ba, Tháng thanh niên, các đoàn màu áo xanh tình nguyện từ các trường học, đơn vị, cơ quan tỏa về các địa phương. Trên ngực màu áo xanh lấp lánh chiếc huy hiệu Đoàn, có một số đội mũ tai bèo tự hào với chiếc mũ của các anh giải phóng quân năm xưa của thời đánh Mỹ. Màu áo xanh tình nguyện đi đến đâu là ở đó rộn ràng tiếng hát, họ trồng cây phủ xanh đồi trọc, đến thăm hỏi gia đình chính sách.

Lấp lánh nắng mai

(HBĐT) - Tứ được các bà và mấy chị bán hàng đều quý mến bởi cái nết nhanh nhẹn lại dễ bảo, từ hướng dẫn cho khách chỗ mua, nơi bán hàng, vệ sinh chợ…, việc gì Tứ cũng săng sái. Từ bữa chiều chuyển giúp mế My mấy bó củi vào nhà và sau lần nhờ Uyên vá giúp cái áo, Tứ mới biết Uyên bị khuyết tật, hàng ngày đi lại bằng xe lăn thật khó khăn. Uyên cũng đã 18 tuổi, nhà chỉ có hai mẹ con, cô là thợ may và cũng là chủ hiệu. Rồi là Tứ lại rẽ vào hiệu may, anh thường mua giúp cuộn chỉ, mớ rau, đôi khi mua cho Uyên mấy thứ hoa quả và ngồi xem Uyên may. Gần đây, Tứ năng vào thư viện mượn giúp Uyên sách và Tứ như vui lây khi những cuốn sách mang lại niềm vui cho em. Trong hiệu, Uyên vẫn dành chiếc ghế nhỏ bên bàn máy cho anh ngồi, vừa làm, cô vừa cùng anh chuyện trò thật vui vẻ. Uyên đã sớm nhận ra Tứ có giọng nói trầm ấm. Không biết anh đã là khách quen từ khi nào chẳng ai còn nhớ rõ.

Lời chuyển giao ngày xuân

(HBĐT) - Đang học trường PT DTNT tỉnh, Páo được nghỉ sớm để về đón Tết của người Mông trên vùng cao. Páo hăm hở, sáng sớm khoác túi ra bắt xe, Páo mừng lắm. Anh thanh niên Mông năm nay bước sang tuổi 17, đang học lớp 10, có dáng người mập, bước đi chắc nịch, mắt sáng nhưng có biệt tài thổi khèn và múa giỏi. Mỗi lần có sinh hoạt văn nghệ, tiết mục của Páo được bạn bè nhiệt liệt khen ngợi.

Chén ngọc

(HBĐT) - Nguyệt đẹp như một vầng trăng, lại là vầng trăng 18 bởi khi đó, trăng gần như đã thu hết ánh sáng của mặt trời để tạo ra cho mình một nét đẹp riêng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục