(HBĐT) - Tháng ba, Tháng thanh niên, các đoàn màu áo xanh tình nguyện từ các trường học, đơn vị, cơ quan tỏa về các địa phương. Trên ngực màu áo xanh lấp lánh chiếc huy hiệu Đoàn, có một số đội mũ tai bèo tự hào với chiếc mũ của các anh giải phóng quân năm xưa của thời đánh Mỹ. Màu áo xanh tình nguyện đi đến đâu là ở đó rộn ràng tiếng hát, họ trồng cây phủ xanh đồi trọc, đến thăm hỏi gia đình chính sách.
Bọn trẻ trong thôn thấy các anh, chị về, niềm vui rõ trên nét mặt trẻ thơ. Các anh cắt tóc cho mấy cháu trai, các chị vệ sinh, gội đầu cho mấy cháu gái bằng bồ kết, lá chanh, lá sả. Mế già thấy các cháu làm việc, nói chuyện thân tình thì thấy lòng vui lắm, mế Khà nói:
- Các cháu về thôn, bản vui, mế cám ơn lắm!
Lời động viên của bà con như tiếp sức cho đoàn áo xanh tình nguyện. Đêm về, bên ngọn lửa trại, những điệu múa, bài ca cất lên cùng đoàn thanh niên địa phương được bà con cổ vũ. Ngày về của đoàn không dài nhưng ngày chia tay, cụ Trại, Chủ tịch mặt trận xã cầm tay anh trưởng đoàn lắc lắc nói:
- Các cháu về đây làm việc ngắn nhưng các cháu là những tình nguyện viên áo xanh đã để lại được nhiều việc làm tốt, bà con cám ơn lắm!
Đợt đi của đoàn tình nguyện đã giúp các anh, chị có được bài học thiết thực trong cuộc sống. Buổi chia tay giữa bà con thôn, bản với đoàn áo xanh tình nguyện biết bao lưu luyến.
Văn Song (TTV)
(HBĐT) - Hà chạy như lao xuống bến sông. Cô vừa chạy, vừa phải kìm lại để không bị ngã. Dưới bến sông, một phụ nữ cũng vừa bước lên chuyến thuyền khách cuối ngày. Thuyền rời bến rồi khuất dần sau mảng rừng vừa còn hoe nắng mà bóng tối đã ập xuống. Chị về xuôi, chị đã mang theo về cả miền quê có con sông Hồng đỏ lựng phù sa, có mái đình cổ kính và bao kỷ niệm về một thời chăn trâu, bắt ốc, trốn tìm, cả vị bánh tẻ cầu Liêu chấm với nước mắm cà cuống vừa ăn, vừa xuýt xoa khen như thức dậy trong cô.
(HBĐT) - Ba năm xa nhà học trường sư phạm, Quỳnh biết sự nhọc nhằn của bố mẹ lo cho mình tiền ăn học hàng tháng. Dẫu không thật đầy đủ nhưng Quỳnh biết tằn tiện, chi tiêu có kế hoạch nên cũng tạm đủ.
(HBĐT) - Chuông đồng hồ nổi nhạc, chị Vân giật mình, đã 10 giờ đêm rồi cơ à. Sao hôm nay thời gian trôi nhanh thế, mà giờ này Phong vẫn chưa về. Mai xuống nhập trường rồi, không về mà sắp xếp đồ dùng, sách vở, sáng mai lại cuống lên, con với chả cái chỉ được nết ham chơi - Chị Vân đi ra đi vào vẻ số ruột. Mãi gần 12 giờ đêm, Phong mới về, chị nhắc nhẹ con:
(HBĐT) - Cháu Thoa bị cúm đã hai ngày, hai ngày phải nghỉ học nằm bẹp trên giường. Buổi sáng, mẹ dậy sớm mua cho Thoa bát bún thang nóng hổi. Mẹ dỗ dành mãi Thoa mới ăn hết một phần ba, số còn lại lựa lúc mẹ xuống bếp, Thoa rón rén đổ vào thùng nước gạo.