Giữa tiết thu, thong dong trên con đường rợp màu cờ, bà Chúc xúc động: "Cách mạng thành công đã đem lại cho nhân dân cuộc đổi đời lịch sử, từ vị trí người bị bóc lột lên địa vị người làm chủ quê hương. Có Đảng, Bác Hồ, nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới. Thịnh Lang từ xã đã lên phường. Từng dãy nhà cao tầng san sát lung linh trong ánh đèn cao áp. Trẻ em xúng xính quần áo mới ríu rít đến trường, chúng còn học lên đại học, cao học. Dọc đường Hoàng Văn Thụ, phố Vĩnh Điều sôi động cửa hàng, cửa hiệu, lại có thêm đường đôi Trương Hán Siêu. Cây cầu Hòa Bình 3 nối từ Thịnh Lang sang Trung Minh đang được thi công, chèo thuyền qua sông chỉ còn trong ký ức. 72 năm sau ngày lập nước, Thịnh Lang nói riêng và thị xã Hòa Bình nhỏ bé nói chung đã "thay da đổi thịt” hoàn toàn. TP Hoà Bình tràn đầy sức sống. Đi vòng quanh ngắm khu công nghiệp, thủy điện Hòa Bình xả lũ, Quảng trường thênh thang lộng gió, phố phường tấp nập xe cộ, hàng hóa tràn ngập… lòng phấn khởi, tự hào. Hồi tưởng lại buổi mít tinh năm xưa, giờ thành phố ngập tràn trong muôn sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu mà cứ ngỡ như mơ! Lắng lại khoảnh khắc xưa thấy thiêng liêng, quý giá cuộc sống ngày nay”.
Chứng kiến ngày trọng đại của dân tộc khi mới 6 tuổi, nhưng ông Xa Văn Toàn ở xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn (Đà Bắc) vẫn không quên cảnh phải vào rừng đào củ nâu, củ vớn ăn qua bữa những năm 1945 - 1946. ông Toàn bồi hồi nhớ lại: "Không có loại củ rừng chát xít này có lẽ nhiều người trong bản đã bỏ mạng vì đói. Đến năm 12 tuổi, tôi mới được xóa mù chữ nhờ lớp bình dân học vụ. Cái đói, nghèo, thiếu chữ cứ đeo bám dân bản, muốn vượt qua mà như leo núi trời mưa. Chọc lỗ tra hạt trồng lúa nương phụ thuộc hoàn toàn vào ông trời nên năm được, năm mất. Rồi ánh sáng của Đảng, Bác Hồ soi đường, dẫn lối cho nhân dân lần lượt vượt qua bao gian khó, thử thách đi đến bến bờ ấm no. Giờ dân bản đã thay đổi tư duy sản xuất, chuyển sang trồng cây màu, cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Những căn nhà tranh chỉ còn trong ký ức, nhường chỗ cho những ngôi nhà xây kiên cố. Con cháu được học trong ngôi trường khang trang. ốm đau có cán bộ y tế thăm khám. Nhiều cháu làm công nhân ở TP Hòa Bình có xe ô tô đưa đón, thu nhập ổn định. Cả xã đang tích cực xây dựng nông thôn mới. Từng đi bộ đội, làm Bí thư Đảng ủy xã, trải nghiệm gần 80 năm cuộc đời, thấy trân trọng giá trị của độc lập”.
Đối với ông giáo Bùi Văn Tuyển, sinh năm 1937 ở xóm Khì, xã Mãn Đức (Tân Lạc), câu chuyện về những ngày đầu lập nước cứ như chuyện chỉ có trong phim ảnh, thậm chí con cháu lúc đầu còn không tin. Cái thời cùng khổ, quần áo rách rưới, vá chằng vá đụp, củ chuối, củ mài ngâm qua đêm ăn thay cơm, 14 tuổi mới biết đến mặt chữ. "Sau khi học hết lớp 4, tôi học bổ túc sư phạm 1 năm rồi năm 1957 về dạy chữ cho các xã vùng cao Quyết Chiến, Lũng Vân, Bắc Sơn, Nam Sơn, Ngổ Luông. Cả vùng chỉ có 1 trường, học ghép các độ tuổi, lúc đầu học tạm tại nhà dân, sau dựng trường bằng tre, nứa, trát đất. Đi bộ lên trường phải mất 1 ngày chùn chân, mỏi gối. Dân bản mỗi năm 2 mùa giáp hạt, đói khát. Người ốm thì chỉ biết cúng ma. Giờ trở lại, nơi đây đàng hoàng lắm rồi! Hệ thống trường học đầy đủ từ mầm non đến THPT. Trạm y tế chăm lo sức khỏe nhân dân. Chợ trung tâm cụm xã hàng hóa phong phú, đời sống nhân dân sung túc. Xe ô tô vào đến tận bản chở su su về xuôi. Mua ti vi, xe máy… không còn là chuyện khó. Bản thân tôi thấy cuộc sống người cao tuổi sung sướng quá! Cơm, cá, thịt không thiếu. Gia đình nào cũng ăn Tết Độc lập” - ông Tuyển phấn khởi tâm sự.
72 năm qua, đất nước đã làm nên bao kỳ tích. Vừa mới ra đời, chính quyền non trẻ phải đương đầu với giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Rồi qua 2 cuộc kháng chiến phải chịu bao mất mát, hy sinh. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc cùng tiến bước trên con đường đổi mới, phát triển. Quê hương Hòa Bình từ vùng thấp đến vùng cao đều chuyển mình mạnh mẽ. Đồng bào các dân tộc cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhìn lại những thách thức đã vượt qua mới thấu được giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay.