Phóng viên Báo Hòa Bình trên đường tác nghiệp tại Động Nam Sơn (Động Tớn), xã Vân Sơn (Tân Lạc). Ảnh: P.V
Dù chưa thật đúng với chuyên ngành được đào tạo khi ngồi trên ghế giảng đường, nhưng được theo đuổi công việc mình tâm huyết và đam mê, dành những năm tháng sôi nổi nhất của tuổi trẻ là mơ ước của tôi. Bước chân vào nghề, được cùng các anh, chị đồng nghiệp rong ruổi trên khắp các cung đường, đến với các vùng quê, tôi thực sự có nhiều trải nghiệm với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Đầu tiên, phải kể đến những chuyến đi cơ sở "trắng tay” do tôi không liên hệ trước, nên khi đến điểm làm việc không gặp được người cần gặp để phỏng vấn và thu thập thông tin. Hay những lần đi làm clip truyền hình, đi được nửa đường thì mưa trút xuống, dù bị ướt từ đầu đến chân, chúng tôi vẫn che chắn kỹ càng cho máy quay, máy ảnh để đảm bảo công việc. Sau vài lần như vậy, tôi vừa có thêm kinh nghiệm, "lửa lòng” lại càng thôi thúc tôi đi nhiều hơn, viết nhiều hơn. Cũng có những thời điểm, vì yêu cầu của công việc, tôi và các đồng nghiệp buộc phải bỏ lỡ những thời khắc sum họp, chăm lo cho gia đình…
Trong gần 6 năm gắn bó với nghề báo, tôi được đi, được gặp nhiều người, được nghe họ kể nhiều câu chuyện. Mỗi người tôi gặp đều để lại những ấn tượng, tình cảm khó quên. Tôi nhớ những nông dân ở xã Ba Khan cũ, nay là xã Sơn Thủy (Mai Châu) mà tôi gặp năm đầu tiên trong nghề. Sau một đợt mưa lũ đi qua, người dân thiệt hại không ít về hoa màu nhưng vẫn sẵn sàng tặng chúng tôi những nông sản vừa thu hoạch được. Bác Chủ tịch xã Thanh Nông (cũ), nay là thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) dù đã nghỉ hưu vài năm vẫn liên hệ và báo tin cho tôi khi có sự việc xảy ra ở địa phương. Anh trưởng xóm Lanh, xã Cao Sơn cố giữ tay lái khi đèo tôi tới nhà các hộ dân để phỏng vấn trên con đường gập ghềnh toàn đá lở; các cô, các chị ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc) ân cần chỉnh cho tôi từng nếp áo, giúp tôi đội khăn khi mặc trang phục truyền thống dân tộc Tày... Từ những câu chuyện họ chia sẻ, tôi không chỉ hoàn thành công việc mà còn đúc rút được những bài học, kinh nghiệm trong cuộc sống. Cũng chính từ việc đi, học, đọc, viết ấy, từ một sinh viên mới ra trường còn thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống, dần dần tôi đã trưởng thành hơn.
Nghề báo đã cho tôi thỏa sức đam mê, rong ruổi trong những năm tháng tuổi trẻ. Đi để tìm tòi, khám phá, đi để sẻ chia, để tích lũy kiến thức và vốn sống, dù vẫn biết rằng, chuyến đi nào cũng có những nhọc nhằn, thậm chí cả nguy hiểm. Những mảnh đất tôi đặt chân đến, những con người tôi gặp là những mảnh ghép đa màu của cuộc sống, là những bài học chứa đựng đạo lý nhân sinh để chính tôi nghiền ngẫm. Có những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ "định mệnh” khiến tôi xúc động. Đó là nghị lực của những người dân oằn mình chống chọi với thiên tai, mưa lũ; là những em nhỏ vùng cao với khuôn mặt nhem nhuốc, run rẩy trong vòng tay mẹ vì chỉ mặc duy nhất một chiếc áo dài tay đã cũ trong ngày đông lạnh giá; là những tấm gương vượt khó vươn lên để thành công; những tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng...
Cũng từ những chuyến đi, những người anh, người chị, những bác nông dân thương mến tôi đã gặp ấy đến nay vẫn giữ liên lạc, gọi điện thăm hỏi, động viên tôi trong công việc. Đó là món quà vô giá tiếp thêm sức mạnh, năng lượng để tôi và các đồng nghiệp tiếp tục guồng quay công việc. Cảm ơn nghề báo đã cho tôi nhiều trải nghiệm đặc biệt, thậm chí cả những thử thách để tôi tự khám phá, vượt qua những giới hạn của bản thân. Tự hào với nghề, những người làm báo chúng tôi luôn nâng cao ý thức trách nhiện, luôn cố gắng viết sao cho xứng đáng với tình cảm, ý nguyện mà người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa đã tin tưởng gửi gắm.
Thu Hằng