Từng gây bất ngờ lẫn sửng sốt cho các nhà khoa học và giới khảo cổ trong nước, những hình khắc cổ có niên đại lên tới hàng nghìn năm trên đá ở suối Cỏ, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) mang ý nghĩa gì, có thông điệp bí ẩn gì? Đó là những câu hỏi các nhà khoa học đang trên hành trình đi tìm lời giải đáp...


Tiến sĩ Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Sở VH-TT&DL, Bảo tàng tỉnh điều tra, khảo sát bãi đá có hình khắc cổ tại suối Cỏ, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn).

Bí ẩn những hình "mặt quỷ” khắc trên đá

Cách đây chưa lâu, các nhà khoa học, khảo cổ học vô cùng kinh ngạc khi phát hiện giữa hoang rậm của suối Cỏ có 3 viên đá mang trên mình những hình khắc bí ẩn. Theo suy đoán của các nhà khoa học, những hình khắc cổ được tạo tác từ hàng nghìn năm trước. Với hình thù kỳ dị như mặt quỷ, ẩn chứa nhiều bí mật chưa được giải đáp, do vậy người dân trong khu vực gọi là "đá mặt quỷ”.

Cụm di tích bãi đá có hình khắc cổ tại suối Cỏ thuộc địa phận xóm Rậm và xóm Chum, xã Mỹ Thành. Cụm di tích gồm 2 điểm di tích là bãi đá có hình khắc cổ và miếu Đồng Đóng. Căn cứ báo cáo kết quả điền dã, điều tra, khảo sát, nghiên cứu về di tích được các nhà khoa học đưa ra tại hội nghị ngày 25/8/2023, do UBND huyện Lạc Sơn tổ chức đã xác định cụm di tích bãi đá có hình khắc cổ là di tích khảo cổ và lịch sử. Cụm di tích nằm trong một thung lũng rộng lớn người dân gọi là thung lũng suối Cỏ, cách trung tâm xã khoảng 3km, được bao bọc bởi những dãy đồi cao, xen kẽ là các thửa ruộng bậc thang cùng những ngôi nhà sàn của người Mường.

Qua lời kể của các cao niên thì khu vực này từng có một lớp người cư trú. Vì khi những cư dân mới chuyển đến sinh sống đã thấy có một số thửa ruộng bậc thang. Khu vực trung tâm bãi đá khi đó còn là rừng cây rậm rạp, nhiều thú dữ không phải ai cũng dám đến. Theo đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lạc Sơn, các hình khắc cổ trên đá tại suối Cỏ được phát hiện từ lâu, trong quá trình người dân canh tác, ban đầu không ai biết giá trị của chúng. Sau khi nắm bắt được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã tiến hành khảo sát sơ bộ để làm hồ sơ báo cáo tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của huyện, Sở VH-TT&DL đã có chỉ đạo về việc thực hiện các bước lưu trữ, bảo vệ các hình khắc cổ. Tháng 8/2022, Bảo tàng tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các nhà khoa học của Viện Khảo cổ học, Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á tổ chức điều tra, khảo sát. Qua đó phát hiện 2 khối đá có hình chạm khắc cổ và 1 khối đá giống hình con cá có 9 lỗ vũm (người dân còn gọi là hòn đá "Đóng”). Theo nhận định bước đầu của các nhà khoa học, hình khắc trên các phiến đá tại suối Cỏ có từ thời tiền - sơ sử, niên đại cách ngày nay hàng nghìn năm.

Giá trị lớn về khảo cổ học, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật

Theo TS. Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, phát hiện hình khắc trên các khối đá ở suối Cỏ có ý nghĩa rất lớn đối với nghiên cứu tiền sử, lịch sử của huyện, tỉnh và của đất nước, thậm chí có ý nghĩa quốc tế. Bởi đây là những hình khắc có ý thức, kỹ năng tạo tác rất rõ ràng, có liên quan đến tín ngưỡng cổ truyền của các cộng đồng cư dân cổ xưa sinh sống tại khu vực này. Hình khắc đó là do con người tạo ra. Do mới chỉ phát hiện 2 hòn đá với 5 hình khắc, trong đó 3 hình rõ nét còn 2 hình khá mờ chưa nhận ra. Tuy nhiên, có thể nhận thấy phong cách nghệ thuật khá nhất quán với chủ đề chung là khuôn mặt người dạng thú. Các vòng tròn đồng tâm mang phong cách trang trí Đông Sơn thể hiện mắt người, phần thu nhỏ thể hiện mũi, miệng khá đồng nhất ở các hình khắc. Tư duy của người khắc cho thấy có thể là chân dung mô phỏng của một vị thần. Hiện chỉ có thể dựa vào lịch sử cư trú trong vùng để phỏng đoán chủ nhân hình khắc có thể là những cư dân thuộc giai đoạn cuối của Văn hóa Hòa Bình.

Tài liệu khảo cổ học cho thấy, khoảng 3.500 năm trước có nhiều cuộc viếng thăm của cư dân trồng lúa thời Phùng Nguyên - Mán Bạc, sau đến tận thời Đông Sơn từ vùng hạ lưu sông Bưởi lên vùng này. Ở Hang xóm Trại (xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn) trong và ngoài hang dấu tích của họ để lại khá đậm nét. Thể hiện trên số lượng đồ gốm, rìu, vòng đá mài, nhất là các vết cưa mớm trên đá để tách các mảnh tước mỏng sắc. Dấu tích này còn thấy cả ở di tích Mái đá làng Vành (xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn). Các hình khắc thể hiện sự điêu luyện của những người tạo ra chúng. Nét khắc và nội dung khá thống nhất, hoàn toàn không phải tự tạo ngẫu hứng. Đặt trong hệ thống các hình khắc trên đá ở Việt Nam, có thể thấy hình khắc ở bãi đá suối Cỏ giống với các hình khắc cổ trên đá ở Sa Pa (Lào Cai) ở chỗ chúng đều được thể hiện trên các khối đá granit cổ, nhưng trình độ mỹ thuật và kỹ thuật của các hình khắc ở suối Cỏ cao hơn những hình khắc trên đá ở Sa Pa...

Còn theo GS.TS. Trương Quốc Bình, nguyên Cục phó Cục Di sản văn hoá, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các hình khắc cổ tại suối Cỏ là những dấu tích vật chất ngưng đọng thông qua sự tác động của con người. Những đường nét chạm khắc thể hiện tính biểu tượng và có giá trị đặc sắc về văn hoá, nghệ thuật.

Với những ý nghĩa, giá trị đó, cụm di tích bãi đá có hình khắc cổ tại suối Cỏ là viên "ngọc quý” cần được bảo tồn, giữ gìn, phát huy trong sự kết nối với các di tích khảo cổ Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành của vùng đất Mường Vang vừa được công nhận di tích quốc gia đặc biệt.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Khi đồng bào dân tộc thiểu số đổi mới nếp nghĩ, cách làm Bài 3 - Những hạt nhân gắn kết cộng đồng

Tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở, nói dân nghe, làm dân tin, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín (NCUT) trên địa bàn tỉnh là những hạt nhân đóng vai trò quan trọng giúp gắn kết cộng đồng và xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khi đồng bào dân tộc thiểu số đổi mới nếp nghĩ, cách làm: Bài 2 - Những "bà đỡ" của nông sản địa phương

Sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn và có xuất phát điểm thấp, nhưng bằng sự nỗ lực, học hỏi, dám nghĩ, dám làm, không ít đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã "đánh thức" các đặc sản của địa phương, tài nguyên bản địa để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Họ chính là những "bà đỡ” biến nông sản thành hàng hóa, góp phần khai thác lợi thế, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Khi đồng bào dân tộc thiểu số đổi mới nếp nghĩ, cách làm: Bài 1 - Đồng bào Mông làm du lịch

Hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn tỉnh sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và chịu nhiều tác động của thiên tai. Vì vậy, nhắc tới vùng ĐBDTTS, nhiều người mặc nhiên nghĩ đây là vùng "chậm phát triển”, nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay không ít ĐBDTTS đã tích cực đổi mới nếp nghĩ, cách làm, kiên trì theo đuổi những mô hình hay, cách làm hiệu quả để xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế một cách bền vững.

Mỗi ngày làm một việc tốt: Bài 5 - Học và làm theo Bác một cách tự giác, tự nhiên, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc

Thực tiễn việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo (HT& LT) tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc HT& LT tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh HT& LT tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gần đây là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trên địa bàn tỉnh đã cho thấy một cách sinh động, sâu sắc là mọi người dân, từ nông dân đến trí thức, già đến trẻ… ai cũng có thể học và làm theo Bác. Việc HT& LT đó diễn ra một cách tự giác, tự nhiên, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc.

Điển hình thi đua học tập và làm theo lời Bác – lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng: Bài 2 - Lan toả những điển hình học tập và làm theo gương Bác

Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, hành động, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ phong trào thi đua học và làm theo Bác, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, góp phần lan tỏa, nhân lên những giá trị tốt đẹp.

Điển hình thi đua học tập và làm theo lời Bác – lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng: Bài 1 - Những việc làm thiết thực học tập và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo gương Bác thực sự đã và đang đi vào cuộc sống của mỗi người, từ cán bộ, đảng viên đến người dân… Xuất phát từ lòng yêu kính Bác, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân với những việc làm thiết thực, góp phần lan toả tinh thần học tập và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục