Hàng chục năm nay, vườn nhãn lồng trái vụ đã mang lại thu nhập đáng kể cho thương binh Lưu Công Khanh.
(HBĐT) - 18 tuổi lên đường tòng quân, 16 năm tham gia chiến đấu ở khắp chiến trường từ miền Đông Nam bộ đến biên giới tây nam rồi làm nhiệm vụ quốc tế bên nước bạn Campuchia, đã không dưới 3 lần, ông bị thương trong trận quyết chiến với giặc thù. Lần thứ 3 bị thương cũng là lần ông bị thương nặng nhất, sức khỏe tổn hại tới 81%.
Từ chiến trường Campuchia, ông được đưa về điều trị tại bệnh viện của đơn vị, sau đó đưa về trung tâm điều dưỡng tỉnh. Cho đến năm 1988, thực hiện chủ trương đưa thương binh nặng về chăm sóc tại gia đình, ông trở lại quê hương trong nỗi thương nhớ, bùi ngùi của vợ, con. Người mà chúng tôi muốn nói đến là thương binh hạng 1/4 Lưu Công Khanh. Ông hiện đang sinh sống cùng gia đình tại thôn Vai Đào, xã Cao Răm (Lương Sơn).
Nhớ lại thời gian đầu khi về đoàn tụ cùng gia đình, ông không khỏi chạnh lòng: Sức khỏe hồi ấy không cho phép, thấy cảnh vợ, con lam lũ, cực khổ lại phải lo lắng cho mình, lòng tôi day dứt khôn nguôi . Chưa kể, vào các năm 1987, 2000, tôi phải cấp cứu nằm viện quân đội 103 vì di chứng áp xe gan và cơn đau do vết thương tái phát khắp trên cơ thể. Sau này, khi sức khỏe có sự tiến triển, hồi phục dần lên, tôi lạc quan hơn bởi giờ là lúc có thể chia sẻ cùng vợ, con những nhọc nhằn, vất vả. Lời dặn của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, tôi luôn ghi nhớ trong tim.
Thôn Vai Đào quê ông xưa nay vốn nghèo, nghề nông nghiệp ở đây vẫn là nghề chính. Để ổn định cuộc sống, ông xác định sống ở vùng nông nghiệp, nông thôn muốn gây dựng, đi lên phải bắt đầu chính từ nghề nông. Đọc sách, nghe đài giúp ông học hỏi được nhiều mô hình hay, kiến thức, kinh nghiệm quý trong mở mang, phát triển kinh tế gia đình. Hồi đầu, khi vốn liếng không có, bằng sức mình, ông đạp xe ra phố huyện thồ hàng tạp hóa về phục vụ nhu cầu của bà con. Có dạo, ông mở thêm đại lý cung ứng giống, phân bón phục vụ bà con. Nghề chăn nuôi lợn thịt cũng được ông duy trì cả chục năm ròng quay vòng mỗi năm 2 lứa.
Dần dà, tích lũy được đồng vốn, ông chuyển hẳn sang đầu tư phát triển sản xuất theo mô hình VAC. Từ cải tạo đất vườn trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, nuôi lợn, gà…, mọi việc trong nhà đều có ông đôn đáo lo liệu, quán xuyến. Ông bảo: Trông chờ hỗ trợ của trên cũng chỉ được phần nào bởi Nhà nước mình còn nghèo, còn nhiều đối tượng cần được giúp đỡ, bản thân mình còn chút sức lực, phải tự lực cánh sinh, vượt lên hoàn cảnh để không là gánh nặng cho vợ, con, gia đình, xã hội.
Đến nay, sau nhiều năm nỗ lực, kiên trì làm kinh tế trang trại tổng hợp, cuộc sống của gia đình thương binh nặng Lưu Công Khanh khấm khá dần lên với thu nhập ổn định từ 60 - 80 triệu đồng/năm. Trên diện tích hơn 2.000m2 đất vườn đã cải tạo, ông trồng hơn 60 cây nhãn lồng Hưng Yên trái vụ. Phía dưới tán nhãn, ông trồng xả để tăng nguồn thu từ vườn. Diện tích trên 1.000m2 ao, ông nuôi thả các loại cá trắm, chép, mỗi năm cũng cho thu tiền triệu. Cũng theo ông Khanh, nhờ có công việc phù hợp, kinh tế vững vàng mà tinh thần ông luôn lạc quan.
Trước đây, cảnh nhà đông con, tuy đã cố bươn trải nhưng không tránh khỏi thiếu thốn, vay nợ. Vất vả nhất là thời điểm ông phải cùng lúc nuôi 3 con học đại học. Mấy năm đó, ông nợ lên đến cả trăm triệu đồng. Khó khăn rồi cũng qua, bây giờ, 3 trong số 4 người con của ông đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, 1 người là sỹ quan quân đội, 1 người là bác sĩ hiện công tác ở Bệnh viện Đa khoa huyện, 1 người làm bác sỹ thú y. Cô con gái út của ông nối bước anh trai và các chị theo học đại học năm thứ 3 chuyên ngành tài chính – kế toán.
Ông tâm sự: Đến tuổi này, có được cuộc sống như hôm nay với ông đã mãn nguyện rồi. Kinh tế bền vững, tinh thần thoải mái, lạc quan, giờ ông có thể vui thú điền viên, vui hưởng tuổi già bên con cháu.
Cẩm Lệ