Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
(HBĐT) - Theo lời mời của các bạn đồng nghiệp Hà Giang, đoàn cán bộ, phóng viên các báo: Kinh tế Đô thị, Hải Dương, Hải Phòng và Hòa Bình ngủ trọn đêm trong hương rượu ngô nồng ấm tại thành phố Hà Giang. Sáng tinh mơ hôm sau, cả đoàn thực hiện cuộc hành trình lên miền cực Bắc của Tổ quốc.
Kỳ vĩ Mã Pì Lèng
Cuối thu, nhiều mù hóa mưa, đường sáng trơn ướt nhẹp, đèo dốc lên xuống ai cung nơm nớp lo sợ. Đường lên các xã vùng biên trập trùng trong gian khó thử thách cánh lái xe. Ông Lê Trọng Lập, Tổng Biên tập Báo Hà Giang chấn an: Mùa này, bắt đầu trở rét, trời nhiều sương về sớm và tối nhưng có nắng, lại khá thuận lợi đến với vùng biên cương. Vượt qua mấy chục km đường đèo, chúng tôi dừng chân ăn sáng tại thôn Tráng Kìm, xã Đông Hà, Quản Bạ. Bánh phở chấm nước ớt, trộn tỏi tía núi cay chảy nước mắt xua tan giá rét vùng cao. Mây mùa sang vùng cao Hà Giang mê hoặc lòng người. Qua Quản Bạ, Yên Minh gió đèo lồng lộng, đất trời vùng cao ngợp tầm mắt. Hà Giang hiểm trở - đẹp vô hạn. Núi tiếp núi. Đường đèo quanh có, khúc khửu, liên tục cua gấp. Đèo núi nối tiếp, một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên non cao chót vót. Ruộng bậc thang vàng óng. Những trải rừng thông Pơ Mu nằm rải rác đường đi. Thi thoảng bắt gặp những trảng hoa tam giác mạch, hoa bạc hà trắng ngần, đỏ rực kéo dài đến chân núi xa. Những ngôi nhà đồng bào Mông nằm chênh vênh sườn núi. Tiếng cười thiếu nữ đựu ngô, đựu cỏ, nông sản vùng cao trong ngần vang vọng đá reo. Cả đoàn liên tục ù tai vì thay đổi áp suất. Anh Chung, tay săn ảnh Báo Hải Dương máy đeo tứ bề, nháy máy lia lịa lặng trước thiên nhiên: Lên Hà Giang lần nào cũng tận dụng thời gian thu vào ống kính tất cả đất trời nên thơ hùng vĩ, con người miền cao nguyên đá. Đoàn dừng chân nơi cổng trời Quản Bạ. Trời đã quang mây. Thiên nhiên xuất hiện rõ nét dần trong mây vờn núi. Nắng trải dài như những mảng vàng trên lớp lớp đá xám vùng cao. Nhìn xuống con đường đã vượt như những sợi chỉ trắng vắt vẻo bám vực. Tạo hóa ban tặng nơi “cổng trời” này nét duyên tha thướt của người thiếu nữ trông trăng, sóng tóc mây mềm mại, đầy nhựa sống tuổi xuân. Khắp kế bên là những khối núi sừng sững, gân guốc như mãnh lực của những chàng trai tranh tài cầu hôn sở hữu nàng tiên trong ước nguyện.
Đường lên cao nguyên đá gập gềnh, trắc trở.
Đường từ thành phố Hà Giang, qua Yên Minh, lên Mèo Vạc, Đồng Văn là những con đèo hùng vĩ và hiểm trở nhất đất Việt. Khi trước, từ thành phố Hà Giang muốn lên vùng biên cương chỉ có cắt bộ, hay ngựa thồ vắt vẻo trên các sườn núi. Giờ đã có đường. Con đường dài hàng trăm cây số, bám trên những sườn núi hiểm trở là biểu trưng cho tinh thần quả cảm của lớp lớp thanh niên xung phong thuộc 6 khu tự trị Việt Bắc cũ (Cao, Bắc, Lạng, Hà, Tuyên, Thái). Hồi ấy mở đường chỉ bằng sức người với những dụng cụ thô sơ. Đoạn đi qua Mã Pì Lèng dài mấy chục km phải mất tới mấy năm mới có hình hài, đã có tới cả ngàn thanh niên ròng rã treo mình trên đá núi mở đường. Mồ hôi, xương máu và cả tính mạng đã làm nên con đường huyền thoại. Hôm nay, tên tuổi họ đã tạc vào thời gian, đá núi sừng sững trên đỉnh Mã Pì Lèng. Đó cũng là ngày khai sinh là con đường mang tên Hạnh Phúc mang lại sự đổi thay lớn lao cho đồng bào vùng cao nguyên đá Hà Giang. Ông Lập, Tổng Biên tập Báo Hà Giang bảo: Mình đang đi trên “đệ nhất hùng quan đấy”. Con đường hiểm trở và kỳ vĩ nhất đất nước. Đèo Mã Pì Lèng dài cỡ 7 cây số nối giữa huyện Mèo Vạc và Đồng Văn. Đi lên vùng biên Hà Giang, đặc biệt là qua đèo Mã Pì Lèng, những lái xe dày dạn kinh nghiệm cũng phải tập trung cao độ. Vách đá dựng đứng, sâu hun hút. Sơ xểnh một chút là “ăn đòn”. Thế nên, lính xế thường nắn gân nhau: Chưa đến Mèo Vạc, Đồng Văn, Lũng Cú, thì chưa đến Hà Giang. Địa hình, địa chất chia cắt mạnh, cao nguyên đá Đồng Văn- Mèo Vạc hình thành từ hàng trăm triệu năm và được công nhận là di sản địa chất cấp quốc gia. Vùng cao Hà Giang mỗi ngày mỗi vẻ. Sáng tối mịt mùng sương, nắng lên trời trong xanh bát ngát, chiều xuống, hoàng hôn tím lịm da diết nhớ nhung. Lên cao nguyên đá dịp xuân có sắc đào, sắc mận điểm xuyết núi rừng. Còn những ngày cuối thu này, sắc đá xám rằng rặc, rét mướt. Trên đỉnh Mã Pì Lèng lộng gió, cả vùng đất quê hương như ôm trọn tầm mắt. Đưa tay lên như nắm được cả mây. Dòng sông Nho Quế, bắt nguồn từ Trung Quốc, nằm miên miên dưới những vách núi dựng đứng, lấp lánh những trảng cát trắng tinh khôi, mịn màng, uốn lượn thật nên thơ hào sảng.
Sức sống trên cao nguyên đá
Đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng kỳ vĩ, tráng lệ, Ông Đinh Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình tâm tư: Hà Giang đẹp hùng vĩ và nhiều gian khó. Nhưng lại đầy khắc nghiệt đối với cuộc sống đồng bào dân tộc nơi đây. Đi “phượt” bằng ô tô, xe máy đã cảm thấy nhọc nhằn. Đúng là quyết tâm không cao, không có chất làm báo, chẳng thể có dũng khí đến với vùng phên dậu miền cực Bắc Tổ quốc- Hà Giang. Có đến vùng cao Hà Giang mới thấm thía và thấy mình hạnh phúc, được sống, làm việc ở những vùng thuận lợi hơn rất nhiều. Đến nơi đây phải là những người cá tính thích phưu lưa mạo hiểm, ưa khám phá. Địa hình chia cắt. Giao thông khó khăn. Núi chồng núi dựng đứng sắc lẹm nhìn xuống chống chếnh cả người. Khí hậu khắc nghiệt. Quanh năm mây mù bao phủ. Mỗi mùa mỗi vẻ gian nan. Nắng hạ cả cao nguyên như chảo lửa, nhưng lại có thể rét ngay trong ngày. Đông rét mướt, băng vương trên núi, dòng sông Nho Quế mang trên mình lớp băng mỏng tang. Cây cối, thảm thực vận tồn tại hiểm hoi trên đá núi. Ngàn năm qua, người Mèo vẫn vẫn kiên cường bám trụ lưng chừng núi. Cuộc sống, sản xuất phụ thuộc cả vào thiên nhiên nhiên. Anh Hòa, PV Báo Hà Giang chỉ tay những căn nhà khép nép, treo leo bám vực bảo: Bây giờ cuộc sống người Mèo được cải thiện nhiều nhưng vẫn còn đầy rẫy khó khăn. Đảng, Nhà nước thực hiện chương trình 30a hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống người dân, nhiều hồ nước treo trên núi đưa vào khai thác giúp đồng bào yên tâm sản xuất, sinh sống. Với khí hậu thay đổi liên tục như ở đây, căn nhà tránh mưa gió, lạnh giá của người dân địa phương chỉ có vật liệu duy nhất là đất nhào rơm, bột đá trộn xi măng. Quả đúng vật liệu làm nhà bằng đá, đất nhào, lợp mái xi măng. Hàng rào, tường xây bằng đá tai mèo. Ruộng vườn lởm chớp đá núi tai mèo. Trên cao nguyên đá, đất và nước đều hiếm hoi. Trên đá núi, người Mèo bám trụ kiên cường, chắt chiu từng giọt nước, tận dụng những thửa đất ít ỏi trồng ngô, lúa. Nhiều nơi người dân phải gùi đất đổ vào hốc đá để trồng ngô, trồng cải. Chẳng có phương tiện nào hỗ trợ sản xuất ngoài sức người. Đồng bào lấy mũi cầy, con dao nhọn, cái thuống đục lỗ đất, đá tra ngô, gieo mầm cây cải. Người Mèo căn cơ trong gian khó, bền bỉ mưu sinh trên cao nguyên đá. Với cây ngô, người Mèo đem lại sinh khí cho vùng đá cao nguyên. Ngô làm men mén có nhiều dinh dương hương thơm, vị đượm, rất bùi và ngậy giúp người Mèo tồn tại vượt qua khó khăn, gắn bó với vùng cao. Mèn mén, thắng cố, rượu ngô, thịt lợn, lạp sường hun khói cũng là đặc trưng và là nét văn hóa của đồng bào dân tộc cao nguyên đá. Đó là chất men say, vùng cao Hà Giang, tạo nên kỳ tích, tính cách con người vùng biên ải.
Phút nghỉ chân trên đỉnh Mã Pì Lèng.
Lên với biên cương nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Đi qua vùng cao nguyên đá, gian khó. Chứng kiến cuộc sống, nét văn hóa đồng bào các dân tộc Hà Giang. Cảm nhận cuộc mưu sinh bền bỉ trên đá núi. Đắm mình trong trong tiếng khèn da diết gọi bạn phiên chợ tình phố cổ Đồng Văn. Thiêng liêng chạm tay vào cột cờ Lũng Cú, địa đầu đất nước nhớ hồn dân tộc. Thăm dinh thự tráng lệ nguy nga của gia tộc Vua Mèo họ Vương. Đó là hạnh phúc vô ngần của những người làm báo. Chúng tôi, những người sinh sống và làm việc ở vùng điều kiện thuận lợi hơn, trân trọng và thầm cảm phục ý trí, nghị lực của đồng bào các dân tộc và những đồng nghiệp làm báo nơi đây. Họ đang mang trong trách nhiệm lớn lao của cả dân tộc, nỗ lực chịu đứng, vượt qua khó khăn nơi phên dậu đất nước, trở thành những biểu tượng sống ở vùng cực Bắc của Tổ quốc Việt
Lê Chung
(HBĐT) - “Nghiện ma túy. Cuộc sống trước mắt tôi đã từng là vực thẳm. Nhiều khi đứng trước ngôi nhà mình, nhìn vợ và những đứa con vui đùa, tôi đã giật mình tự hỏi: Lẽ nào mình sẽ mất tất cả?”. Cái phút trải lòng rất thật ấy của người đàn ông ngồi trước mặt chúng tôi tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (phường Tân Thịnh - TPHB) đã làm chúng tôi day dứt trên suốt chặng đường về.
(HBĐT) - Giống như một sợi dây nối liền giữa quá khứ và hiện tại, mang trong mình dấu ấn của cả một giai đoạn lịch sử cũng là bằng chứng thể hiện uy quyền, giàu sang, phú quý bậc nhất của những quan lang, dòng tộc của đất Mường Động trong quá khứ. Dẫu vậy, hàng trăm cổ vật ở huyện Kim Bôi có niên đại hàng trăm năm tuổi với những giá trị văn hóa, lịch sử vô cùng lớn hiện vẫn đang bị chất đống, lãng quên trong bụi bặm của thời gian.
(HBĐT) - Nếu không được nghe thượng tá Bùi Văn Ân, Phó phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn kể, chúng tôi không thể hình dung hết được những vất vả, hiểm nguy mà CBCS lực lượng PCCC phải đối mặt mỗi khi đứng trước “giặc” lửa. Cái khó khăn và nguy hiểm ấy đã được thượng tá ân chốt lại: chỗ nào khó khăn, nguy hiểm người ta chạy ra thì mình lại vào.
(HBĐT) - Ngày khánh thành, thông đường, người dân xóm Đăm (Đồng Nghê) vui như hội. Bà con thịt gà, mổ lợn ăn mừng. Không khí hạnh phúc, đổi đời như bao trùm khắp núi rừng Đồng Nghê. Con đường tiếp nối từ trung tâm xã lên xóm Đăm như dải lụa mềm uốn lượn trong màu xanh thẳm của cây rừng, núi non.
(HBĐT) - Dù đám tang người xấu số trong vụ tai nạn đã qua được nhiều ngày nhưng lối vào nhà anh Bùi Văn Phương ở xóm Dài, xã Bắc Phong (Cao Phong) vẫn còn vương kín tiền, vàng mã. Mùi nhang khói đọng lại trong ngôi nhà sàn xiêu vẹo cứ cọt kẹt theo mỗi bước chân người cộng với những khuôn mặt thẫn thờ của ông lão ngoài 80 tuổi bên cửa voóng chốc chốc lại đưa vạt áo lên chấm giọt nước đặc quánh trên khóe mắt khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
(HBĐT) - Phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo phạm tội “mua bán người” và “mua bán trẻ em” tại TAND tỉnh ngày 27/8/2012 không có quá đông người tham dự. Nhưng lại có quá nhiều điều để nói về các hành vi, thủ đoạn phạm tội của các bị cáo khi còn quá trẻ. Đặc biệt hơn cả đó chính là thái độ của những nạn nhân của bọn buôn người vẫn chỉ coi đó như là một chuyến... phiêu lưu nơi xứ người.