Ngày đầu đến trường vào mùa đông, qua quèn đất nhô cao, tôi đã gặp thằng Lì, người cũng như tên, mặc phong phanh áo cánh và đang phồng mồm thổi lửa. Răng tôi đánh vào nhau cầm cập, cặp sách mất quai từ thời chị tư tưởng như sắp rơi xuống đất. Nó nhìn áo len đã sờn hết lông tuyết của tôi và bảo:
- Thách mày đi học được cũng chi đến được chỗ này như tao thôi.
Tôi nhìn sương mù trắng lối, cách vài mét còn không rõ mặt người. Sương pha muối cứ nhằm kẽ da mà rắc vào, buốt thấu xương, bắp cải, su hào nhà thằng Lì còn không lớn nổi. Nhưng ngày đó, thằng Lì đã nhầm tôi vẫn bước vào sương mù mà qua bao cấp học nhưng đâu thể làm được thế nếu thiếu ngọn lửa của nó.
Mươi năm sau, tôi ngồi trong ca bin xe ấm cúng, ngược sương muối về ngóng hoa đào đang nở. Từ cái áo ấm đến cái áo ấm mắc tiền, đôi găng tay, đến luồng gió ấm từ cái máy điều hòa hai chiều, tất cả đã gột sạch của tôi những nhếch nhác và bụi bặm. Cậu lái xe lễ phép cứ hì hục mãi, cuối cùng bằng đôi mắt như có lỗi cũng phải thú nhận là chiếc xe tự dưng dở chứng giữa chỗ đồng không mông quạnh này.
Tôi xuống xe, sương mù hò nhau vây lấy tôi, tôi lại gần đống lửa của bà cụ bán quán nước ngày đây kia thôi. Nào là bã mía, lá khô, rơm, rác, vài ba khúc gỗ còn vương màu sơn xanh của những khung cửa sổ một thời. Trong khói lem nhem, cụ nhìn tôi nhòe đi, khói suốt một đời làm cụ càng nhìn càng nhòe hơn, mắt nhòe khiến cụ tin những đứa trẻ như tôi đã thành "ông”, "bà”, "bác” trong cách cụ gọi, cái dáng thất thểu của tôi thành sang trọng. Tôi thì cứ chần chừ, cái áo dạ vợ tôi mua trong chuyến công tác nước ngoài chưa một lần cùng tôi tha thẩn nơi bụi bặm. Cái áo bằng cả tháng lương cô ấy, tôi chột dạ nghĩ đến cách mà những người phụ nữ xót xa giữ của. Tôi đến bên ngọn lửa bằng từng bước lừng khừng và nặng nề như thế, dẫu răng môi cũng sắp đánh vào nhau cầm cập. Ngày xưa ào đến bên đống lửa của thằng Lì, nó bảo người ăn xin cũng có lửa vì lửa đâu phải xin, lửa bình đẳng cháy đượm và sưởi ấm, buôn lửa thì không bao giờ có lãi. Giờ ngồi được xuống bên đống lửa lại thấy khoảng cách với bà cụ xa xôi đến vô cùng. Tôi cũng chỉ là đứa trẻ con vùng này, tầm tuổi một đứa cháu bà không hơn, không kém. Bà nhìn tôi rồi nhìn khói, bà không nói hay bà đang chìm sâu vào những ký ức trong những năm tháng cuối đời. Chỉ một tầm với tay tôi là rổ khoai bốc khói, là chén trà xanh nóng hổi, là khói lửa, than hồng, là tôi của một thời. Bỗng tiếng cậu lái xe gọi phía sau, xe sửa nhanh qua lại ca bin buồng kính, hơi ấm của điều hòa, hình như tôi vừa qua một giấc mơ.
Cậu lái xe từ bữa sau kiếm được cách gì đó để khử mùi oi khói trên xe tôi. Nếu có lần nào đó cậu nhìn vào gương hậu sẽ biết tôi thoáng buồn khi ngắm ra những con đường bên cánh đồng đã sạch bong không còn chút rạ, rơm, đôi mắt không bắt gặp một ánh lửa mùa đông và nơi đây không còn vương mùi khói của một lần mà chút nữa tôi đã về với khói và lửa của một thời ký ức.
B.V.P
(Tổ 4, P.Thịnh Lang, TP Hòa Bình)