(HBĐT) - Đã là tháng mười hai rồi đấy! Nhanh thật! Bạn lại thở dài với điệp khúc quen thuộc đến nao lòng. Mới tháng một, vậy mà…
Bạn bảo những ngày gần cuối năm lại càng nôn nao
nhớ quê, thấy gió lao xao ngoài hiên mà không ngăn nổi dòng nước mắt nóng hổi
đang rơi. Tôi ngẩn ngơ trước cảm xúc của bạn. Nghĩ lại mình, từ đợt ra Tết đến
nay chưa một lần trở về thăm quê nữa. Bạn làm tôi nhớ quá và cảm thấy có lỗi
với quê nhà. Phố thị đã làm tôi chai lì cảm xúc tự khi nào không hay, hay nói
đúng hơn vì phải vật lộn, bon chen với phố đã làm thay đổi con người tôi như
thế này.
Thú thực là tôi đã từng có những khoảnh khắc, những
phút nhớ rất da diết về quê nhà, nhất là khi mỗi cơn gió bấc tràn về trên căn
gác nhỏ tôi trọ ở phố. Bên tai tôi, những âm thanh hỗn tạp va vào gió: tiếng
còi xe, tiếng ồn nơi công trường đang xây dựng và cả tiếng của những con mèo
hoang rong ruổi trên mái nhà. Tôi cô đơn, thèm một ánh lửa quê nhà, sáng sáng
mẹ nhóm bếp, xung quanh đuốc củi hồng ấp áp là các thành viên gia đình đang
quây quần bên nhau. Tháng mười hai, ở quê nhà là mùa đã lạnh rồi, mỗi sáng thức
dậy thể nào mẹ cũng chuẩn bị một chậu nước nóng sẵn nơi góc nhà, kêu thằng hai,
thằng ba, con út rửa mặt. Tiếng gọi sao mà thân thương quá! Những buổi sáng như
thế rồi bỗng chốc vụt đi nhanh chóng và giờ chỉ còn trong ký ức mà thôi.
Những tháng mười hai tuổi thơ lung linh bao sắc màu.
Là cánh đồng cải ven sông, đến vụ lại bung vàng rực rỡ. Là bãi ngô xanh mướt,
mỗi đợt gió về mang biết bao là hương hoa ngô ngọt ngào thoang thoảng. Ngay cả
cánh đồng chiều trơ trụi gốc rạ xám xịt cũng trở thành màu sắc yêu thương. Tôi,
đám bạn vô tư dang rộng đôi tay ôm lấy cánh đồng, ôm lấy những cơn gió bấc lạnh
buốt rồi nắm tay nhau thật chặt, chân trần cứ thế chạy và chỉ chạy cho thân thể
ấm nồng lên. Tiếng cười chúng tôi hòa reo cùng tiếng củi tí tách những buổi mót
ngô, mót khoai nướng vội. Những màu sắc ấy, bao năm rồi, bình dị quê kiểng mà
tôi vẫn nhớ.
Tôi nhớ những ngày tháng mười hai ẩm ướt, cái lạnh lại
càng lạnh thêm. Hồi nội tôi còn sống, để cho đàn con cháu thêm chút ấm trong
mùa lạnh, ông tỉ mẩn, sắp xếp từng cọng rơm làm đệm lót chỗ nằm. Đệm rơm, chiếc
đệm êm ái và ấm nhất tôi từng nằm. Chiếc đệm đã ủ ấm những giấc ngủ của tôi, ủ
ấm cả giấc mơ tôi nồng cháy để ngày hôm nay, dù chưa thành công, làm quan chức
to tát tôi vẫn hạnh phúc, nhờ khoảng thời gian khó ấy mới có tôi ngày hôm nay.
Chỉ tiếc rằng, khi nội rời bỏ trần gian khi tôi vẫn còn là cậu thiếu niên bé
bỏng, tôi vẫn chưa trưởng thành để ông vui.
Tháng mười hai ở quê yên bình như chưa thể bình yên
hơn. Chẳng tiếng còi xe, chẳng tiếng công trường. Chỉ thi thoảng nghe đâu đây
một vài tiếng chú chó trêu đùa nhau, tiếng gà gáy ban trưa. Các mẹ, các bà đi
trên đường trò chuyện cũng rất khẽ, thủ thỉ, tâm tình. Tôi thương những bước
chân hối hả của mẹ, của cha. Thương những bùn nâu cùng những đường cày khó
nhọc. Năm này qua tháng khác, họ cứ cần mẫn, chắt chiu những yêu thương, bình
yên cho những đứa con ăn học, nghe trong tiếng nói của cha mẹ bao nhiêu nỗi
nhọc nhằn, nghe mỏi mệt cả trong từng hơi thở…
Từng tháng mười hai cứ thế đi qua, chỉ có những tháng
mười hai của tuổi thơ ở lại. Tôi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ những mảng ký ức,
những hờ hững với quê hương. Tháng mười hai đong đầy nỗi nhớ, tấu lên những nốt
nhạc du dương ký ức, nhắc nhở bản thân mỗi người không còn hờ hững và lãng quên
nữa.