Buổi đầu háo hức đến trường, ngôi trường nằm bên bờ trái sông Đà thuộc địa danh phố Đúng. Trường được xây dựng rộng rãi, khuôn viên thoáng mát nhưng cơ sở vật chất còn đơn sơ chỉ có hai dãy nhà xây để sử dụng làm phòng giám hiệu, phòng hành chính và phòng thực nghiệm. Sinh viên chúng tôi ở ký túc, khu ký túc xá là những dãy nhà tranh ẩn mình dưới hàng phượng vĩ thoáng mát, điều kiện sinh hoạt và học tập còn nhiều hạn chế bởi cuộc sống khởi nghiệp ban đầu. Quang cảnh trường đông vui, nhộn nhịp bởi dòng người từ khắp các huyện, thị đổ về đây học tập và rèn luyện, con số cả trường lên tới ngót nghìn học sinh. Những năm tháng học tập và rèn luyện của người giáo sinh sư phạm chúng tôi đầy ắp tiếng cười, kỷ niệm vui, buồn thật đáng nhớ. Trong thời kỳ bao cấp còn khó khăn cộng thêm cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta. Cuộc sống toàn dân cũng như đời sống sinh viên chúng tôi thời ấy còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Khẩu hiệu hành động: "Tất cả cho tiền tuyến”, "Tất cả vì miền Nam thân yêu”. Mỗi giáo sinh ra sức thi đua học tập và rèn luyện làm theo lời Bác Hồ dạy "Thi đua dạy tốt - học tốt”, lấy thành tích cổ vũ cho chiến trường miền Nam. Qua trải nghiệm đời sống thực tế, các buổi học nội, ngoại khóa, những giờ tập giảng, ngày lao động vào rừng lấy củi, trồng rau cải thiện đời sống sinh viên, tuy bận rộn nhưng thật vui và ý nghĩa.
Những năm học tập, tu dưỡng trong nhà trường sư phạm đã rèn luyện cho chúng tôi ý thức trách nhiệm và phẩm chất của người thầy giáo. Tôi cảm thấy mình cứng cáp, trưởng thành lên rất nhiều. Dấu ấn nhớ nhất là mỗi mùa thi đến mùa hoa phượng đỏ rực sân trường, tâm trạng ai cũng vui vì sắp đến ngày nghỉ hè về thăm gia đình, người thân và nỗi lo lắng cho kết quả kỳ thi kết thúc năm học. Những buổi chiều về, mọi người tụm năm, tụm ba để ôn bài bên dòng sông Đà xanh mát, những cây phượng trổ hoa đỏ rực không gian xen lẫn màu xanh của lá phượng đong đưa theo gió, như thể hiện sức sống mãnh liệt của mình với thiên nhiên, quang cảnh nhà trường đẹp thêm rạng rỡ. Từng tốp học sinh qua lại vừa đi, vừa bàn tán về phương pháp giảng dạy, những kiến thức tự nhiên - xã hội… Trên mỗi giỏ xe còn có cả cành phượng thắm, những đôi bạn trẻ tỏ ra thân thiết hơn. Họ trò chuyện ríu rít và tặng cho nhau những chùm hoa phượng mới nở, kỷ vật trao nhau là đôi nhẫn cỏ với bông phượng hồng gài mái tóc suôn mềm. Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt rạng rỡ của cô bạn gái như đón nhận một tình yêu chớm nở, một tình yêu cuộc sống với thiên nhiên của giới trẻ.
Tình cảm thời sinh viên thật giản dị, chân thành mà ấm áp biết bao… Dòng sông Đà vẫn êm dịu, hiền hòa, xa xa những chiếc thuyền nan đang rong ruổi chở khách qua sông, đoàn thuyền đánh cá của ngư dân vội vã ngược xuôi. Không gian êm ả, chỉ có tiếng ve sầu kêu ra rả trong khói lam chiều quấn quýt bên sông. Bếp nhà ai đỏ lửa trong chiều hè gió mới. Phong cảnh quê hương Hòa Bình thật giản dị, đáng yêu. Ngắm nhìn trời quê non nước, chạnh lòng tôi nhói trong tim nghĩ về nguồn cội tương lai, về con người và một thị xã Hòa Bình nhỏ bé mà anh dũng kiên trinh. Trong lịch sử chống đế quốc xâm lược của nhân dân ta có biết bao thế hệ con em các dân tộc Hòa Bình đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền dân tộc, chủ quyền đất nước. Bao học sinh, sinh viên đã nêu cao lòng yêu nước xếp bút nghiên lên đường cứu nước.
Quê hương Hòa Bình thay đổi khác xưa, thị xã nhỏ bên sông nay đã trở thành một thành phố thủy điện, xứng tầm Đông Nam á. Với sức sống công nghiệp hóa đất nước, thành phố Hòa Bình đang vươn lên tầm cao mới.
Nguyễn Phương Đông
(HBĐT) - Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, đẹp như hương thầm của cô gái mới lớn, nhẹ nhàng và quyến rũ. Mùa xuân, tiết trời trong lành, mát mẻ nhưng sáng sớm hay đêm về vẫn cảm nhận được cái se lạnh mơn man. Nơi thôn quê - những "khu phố” của làng quê ta thường tìm được cảnh yên ả, thanh bình mỗi sáng mai thức dậy. Sương xuân dịu dàng đọng lại nơi cỏ cây, hoa lá, trên ngọn lúa xanh mướt đang bén rễ vươn mình đón ánh bình minh. Và đâu đó, những người con xa quê thường nhớ nhung, lưu luyến và trở về mỗi khi có dịp để được thả hồn với "bờ ao, giếng nước, sân đình”, tìm về với tuổi thơ và sự bình yên nơi tâm hồn.
Nhà tôi ở khu tập thể được cơ quan phân cho từ những năm 80 của thế kỷ trước. Ngày đó, cách đây ngót nghét gần 30 năm, 2 dãy nhà tập thể cấp 4 quay mặt vào nhau. Trước mặt là khoảng sân rộng chừng 5 m, nhà nào tổ chức cưới hỏi hoặc có việc gì thật thuận tiện vì không phải thuê mượn địa điểm mà tình làng, nghĩa xóm lại trở nên khăng khíthơn. Trẻ con thời đó tha hồ vui đùa, chơi những trò chơi dân gian chúng thích dưới khoảng sân rộng của khu tập thể. Những gia đình sinh sống ở đây đều công tác cùng cơ quan. Nhớ lại những ký ức đã qua mà lòng thấy xao xuyến.