Cả tuần nay, gia đình ông bà Thành vui lắm… Cháu trai "đích tôn” vào lớp 1. Trước ngày khai giảng, ông bà tranh phần bố mẹ nó đèo cháu đi mua đồ: quần áo đẹp, cặp, bút, sách… Hơi vất vả nhưng bà Thành cười tươi như hoa. Rồi về kể "thành tích” với vợ chồng con trai. Hiểu tấm lòng bố mẹ, 2 vợ chồng trẻ cũng hùa vào bình phẩm, trao đổi… Việc "cậu cả” vào lớp 1 cứ như ngày ông hay thằng con lớn vào đại học ấy. Ý nghĩa và bâng khuâng thật. Như một mốc quan trọng của đời người…
Thằng cu Tý cứ bật nhạc bài hát "Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Âm thanh vui tươi, náo nức và giàu cảm xúc trong lời ca, khiến cả nhà có thêm khí thế. Rồi bà Thành kể "tội” thằng con, bố cu Tý ấy. Ôi trời, không được tự tin và quyết tâm như cháu "đích tôn" đâu. Nó cứ khăng khăng đòi ở nhà. Vào lớp một lúc là tu tu ôm cặp chạy ra cổng khiến cô phải đuổi theo… Vậy mà được mấy bữa là quen lớp, quen cô… Đúng như lời bài hát ấy. Còn cháu nội của bà thì không thế. Nó háo hức, dễ làm quen và hòa nhập nhanh…
Điều kiện bây giờ cũng khác xưa. Khác một trời một vực. Để cho "ngày đầu tiên đi học” hôm nay các cháu không thiếu thốn thứ gì. Ông bà lo cũng đủ, chưa kể bố mẹ chúng nó. Chứ trước đây… Ngay ông nội thằng cu Tý thôi, nếu không quyết tâm làm sao có ngày hôm nay. Đi học làm gì biết đến cụm từ "ăn sáng”. Bữa chính còn thấy đói, lấy đâu bữa phụ. Con đường đến trường suốt từ cấp I đến cấp III (tên thường gọi ngày ấy) đâu được như bây giờ. Cụ nội kể rằng: ông phải dậy từ 5h30 để đi bộ, vượt dốc đồi đến lớp. Ngày mưa bùn lầy ngập mắt cá, ngã quần áo lấm bết, nhưng sách vở thì phải khô ráo. Ông cháu ham học và có ý chí thế rồi cũng vào đại học. Mặc bộ quần áo lỗi mốt về Thủ đô học cũng không khiến ông tự ti trước chúng bạn. "Ngày đầu tiên đi học” từ cấp I đến cấp III không có ai đưa đón. Thậm chí ngày vào đại học cũng chỉ có cậu bạn thân đi cùng. Người nhà đi cùng thêm tốn kém mà (thời tem, phiếu bao cấp). Cũng chẳng nghĩ nhiều, cũng chẳng tủi thân vì mọi người đều thế. Qua mấy năm đại học gian khó, tưởng có lúc bỏ cuộc vì gia cảnh khó khăn, nhưng ông nội đã vượt qua, ra trường, có việc làm, nghề nghiệp ổn định, gây dựng cuộc sống.
Tấm gương đó, các con cháu phải học tập để mà phấn đấu. Bà Thành hay nhắc, hay kể với con trai, con gái… và cháu nội như thế. Ừ, mà cậu con của ông bà cũng tiếp nối được truyền thống hiếu học của bố mẹ. Học sinh tiên tiến, học sinh giỏi suốt nhiều năm học. Đỗ vào trường đại học danh tiếng ngày xưa bố từng học, cũng đang học cao học… Thế còn gì bằng. Nên có lần bà Thành tỷ tê với cu Tý: Cháu chẳng học đâu xa, học ông nội và bố cũng đủ, khiến ông Thành và cậu con cả cười hả hê, khoái chí…
Ôi, ngày đầu tiên đi học… đi theo mỗi cuộc đời con người. Với cu Tý, hành trình vào lớp 1 có tình cảm, sự dõi theo ấm áp, cùng sự chuẩn bị mọi mặt về vật chất, tinh thần của cả gia đình. Nên ánh mắt cu cậu thật sáng, thật long lanh, hòa cùng câu hát từ máy thu hình, dù ngày đến trường chả khóc lóc gì: "Ngày đầu tiên đi học/ Mẹ dắt tay đến trường/ Em vừa đi vừa khóc/ Mẹ dỗ dành yêu thương/ Ngày đầu tiên đi học/ Em mắt ướt nhạt nhòa/ Cô vỗ về an ủi/ Chao ôi! Sao thiết tha”…
Bùi Huy
Truyện ngắn của Bùi Huy