(HBĐT) - Còn hơn một giờ nữa mới đến giờ xe chạy. Ngồi gần bên ghế có anh bộ đội biên phòng năm nay được đơn vị thưởng cho nghỉ phép về quê ăn Tết. Hơn 7 tháng từ khi có đại dịch Covid-19 bùng nổ, đơn vị anh trốn trú trong rừng chặn đường mòn, lối mở để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép với phương châm chống dịch như chống giặc. Ròng rã 7 tháng ăn đêm, ngủ sương, vất vả khôn lường nhưng đồng đội, đơn vị anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cô gái ngồi kế bên hết nhìn xa, nhìn gần, thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài nhè nhẹ. Hành lý của cô chỉ có cái túi đựng ít quần áo, đôi giày trẻ con. Cô cứ nhấp nhổm nên cái túi để trên lòng lại rơi xuống đất.
Anh bộ đội thấy vậy hỏi:
- Em đi xa về quê hay ngồi đợi đón người nhà.
Anh bắt chuyện, cô lắc đầu vẻ như cô không muốn tiếp chuyện với anh. Điện thoại đổ chuông, đầu kia là quê nhà gọi, nghe xong anh cúp máy. Không thờ ơ như ban nãy, cô bắt chuyện:
- Anh, anh ơi!
Anh bộ đội ngạc nhiên vì cô bất ngờ cởi mở.
- Em nghe anh nói qua điện thoại anh về quê tỉnh NĐ ăn Tết, may quá cho em vì đó cũng là quê chồng em. Chồng em ở xóm Nậm, làng Thủy Sơn gần bến đò Giăng đấy mà.
Cô hồ hởi khi nghe anh bộ đội nói địa chỉ đó cách nhà anh phải qua bến đò Giăng hơn 3 cây số.
Cô vui vẻ:
- Em có đứa con gái nhỏ đang học lớp 3, ở với ông bà nội. Em mua cho cháu đôi giày, bộ quần áo diện Tết và chiếc áo len màu mận chín. Tết này rét lắm anh ạ.
Rồi cô kể, hai vợ chồng làm công nhân, mấy tháng vừa qua vị đại dịch Cô vít nên công việc phập phù, may mà công đoàn nhà máy hỗ trợ nên bước qua giai đoạn khó khăn. Từ đầu tháng 12 đến giờ cứ nghĩ đến Tết, đến con là cô bồn chồn không yên. Cứ tưởng tượng mâm cơm ngày Tết chỉ có hai ông bà với đứa cháu chỉ muốn khóc. Thương ông bà, nhớ con nên mấy tối nay vào giờ này là ra bến xe hy vọng sẽ gặp được người quen gần nhà để gửi quà. Cô bày tỏ:
- Anh có thể giúp em cầm món quà này đưa đến nhà bố mẹ em được không?
Anh bộ đội lưỡng lự một lát rồi vui vẻ nhận lời. Anh thầm nghĩ chắc cô ấy nhớ con lắm không còn cách nào khác mới tin và gửi quà một người lính vừa gặp ở bến xe.
Hành khách chuyến xe ngày giáp Tết tấp nập lên xe. Cô công nhân tiễn anh lên xe. Ngoài chiếc áo len, bộ quần áo, đôi giày cô còn gửi chút tiền cho bố mẹ.
Xe nổ máy lăn bánh cô còn dặn theo.
- Anh qua nhà em nhớ bảo cháu gọi điện cho bố mẹ nhé.
Nói rồi cô đưa cho anh số điện thoại. Nhìn qua cửa sổ xe thấy nước mắt cô ngân ngấn chảy.
Hành khách xung quanh cảm thông, thương cảm cô đã gửi món quà nhỏ với niềm tin lớn vào anh Trung úy bộ đội biên cương.
Anh cầm số điện thoại của cô đưa và tiện tay anh nhắn một tin ngắn.
- Cô yên tâm, tôi sẽ mang quà đến tận nơi cho cháu và 2 cụ ở nhà.
Anh bộ đội thấy vui, ít ra anh đã làm được một điêu tốt lành nho nhỏ mà anh có thể làm trên chuyến xe về Tết.
Văn song
(TTV)
Truyện ngắn của Trần Văn Thiên
(HBĐT) - Chú Đức về thăm bản Tà Lèng... Tin đó nhanh như điện được loan khắp nơi trong bản. Chiếc xe "zíp” chạy loanh quanh một vòng chân đồi, qua mấy cây cầu bắc qua suối thì tạt vào ngõ nhà tôi. Đám trẻ xung quanh chạy túm tụm bu đông bu đỏ, y hệt cảnh chúng tôi háo hức sờ tay vào chiếc xe mô tô 3 bánh cách đây chừng 25 năm. 2 đứa con nhà tôi vui mừng, hãnh diện ra mặt vì có xe ô tô đến nhà mình, nhảy tót lên ngồi, nhún nhẩy trên nệm…
(HBĐT) - Ngày mai, ngày kia và có thể cả tuần sau, sau nữa sẽ tiếp tục là những chuỗi ngày bận rộn. Phải ăn, ngủ điều độ theo đúng quân lệnh để đảm bảo sức khỏe sẵn sàng tác chiến. Nghĩ vậy, nhưng tiếng kèn hiệu lệnh giờ đi ngủ của doanh trại đã vang lên từ lâu, Thiếu tá Lê Dũng vẫn không thể nào chợp mắt. Anh bật dậy mở toang cửa sổ để ngắm ánh trăng mờ ẩn sau lớp sương đêm dày đặc.
Truyện ngắn của Trần Phan
(HBĐT) - Anh X. không phải là bạn học cũ, chỉ mới quen thân tầm 5 - 6 năm qua các hoạt động thể thao, thiện nguyện, câu lạc bộ cùng sở thích… Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ biết anh là người dễ chịu, chỉn chu, có quan điểm sống rõ ràng, thẳng thắn. Làm lao động tự do nên anh phải bươn chải để gồng gánh cả gia đình, nuôi con ăn học. Nhìn bề ngoài, anh là người từng trải, có nghị lực. Nhưng cũng có lần anh thở dài: "Làm ngoài, không có lương vất vả quá ông ạ. Tuy vậy, cũng rèn cho tôi tinh thần vượt khó”.
(HBĐT) - Xán ngồi như tượng trên tảng đá lớn, tay mân mê bông hoa dã quỳ vừa hái, đôi mắt nó buồn xo. Trường sập rồi. Sách vở cũng bị nước cuốn trôi rồi. Thầy giáo Lương cũng đã về xuôi. Đường sạt lở thế kia, sao thầy lên bản được. Mà chắc thầy cũng không lên nữa, vì thầy bảo quê thầy cũng bị lụt, nước ngập vào tận nhà. Xán lại nhìn về phía con dốc ngoằn ngoèo thẳng đứng trước mặt, đất, đá lổn nhổn chắn ngang một đoạn đường dài. Đang bần thần nghĩ ngợi, bỗng thấy dáng ai quen lắm thấp thoáng từ giữa con dốc xa xa. Xán chăm chăm nhìn về phía ấy.