Tiếng chuông reo inh ỏi, gấp gáp… Ai lại đường đột đêm hôm thế này, chị ra mở cửa mà lòng thấp thỏm lo ngại. Cửa bật mở, cái Thêm nhà dưới thị trấn nhào vào, mắt sưng húp, đỏ quạch. Có chuyện rồi. Không đợi chị có lời, Thêm đã nức nở:
- Lão chồng tao làm toàn chuyện điên rồ. Tối nay, lão đi đâu về, say rượu, lúc vào giường nửa mê nửa tỉnh miệng gọi "Lan… Lan ơi”. Đấy, một lũ "của nợ” đang lúc lỉu treo đầy vườn… ám vào tận giấc ngủ… Thật không thể chịu nổi nữa rồi… Chung quy tại "dự án lan đột biến”… Bao giờ trả xong nợ đây. Sao mà giận cái lão chồng kia thế không biết…
Câu chuyện gia đình Thêm - bạn chị là một câu chuyện dài. Cách đây hơn năm, với lão chồng cái Thêm, cuộc gặp gỡ với ông "lái lan” ở huyện bên đúng là cuộc gặp gỡ định mệnh. Đang yên ổn với công việc phu hồ, kiêm chăn nuôi lợn bản địa, chẳng hiểu nghe ông ấy tỉ tê những gì mà quay ngoắt 100%. Bắt đầu là đi dự "gala-đin-nơ Lan” gì đó ở cái Rì - zọt huyện bên. Lần đầu tiên, lão chồng Thêm biết thế nào là thú chơi tao nhã, quý phái, đẳng cấp… của dân chơi lan. Nào là lan đột biến gen 5 cánh trắng: Bạch Tuyết, tráng sĩ, Tiên Sa, Người đẹp Bình Dương, 5 cánh hồng hờn, thiện tâm, Nguyệt lãng thiên môn, Lâm Sung, Juliet, Vô thường, người đẹp không tên, phi điệp gái nhảy… Thật bay bổng, hấp dẫn, thôi thúc quá mà cũng hoa cả mắt cho lần đầu nhập môn. Nghe các diễn giả nói về lan mà rộng mở tầm nhìn. Bên cạnh sự thưởng lãm vẻ đẹp, còn là đời sống, thu nhập nữa chứ. Lâu nay mình cứ chúi mũi mấy công việc… bình dân ấy, sao mà lên đời được, nhất là khi các diễn giả ấy nói về khả năng lên đời thì thôi rồi. Không ai đi bòn mấy trăm ngàn đồng như mình. Mà đã là tiền triệu thì cũng lên đến hàng chục. Còn không cứ là tiền tỷ, tiền tỷ... Lâu nay, mình không ngẩng mặt lên với đời cũng vì… chưa biết lan thôi. Nay có người dẫn đường chỉ lối, cớ sao không nắm bắt lấy thời cơ mà đổi đời. Tiền đâu ra để đầu tư? "Cố vấn” về lan đã vẽ ra một loạt hạng mục cần làm: vườn lan khép kín (để tránh "đạo lan”), chuyên gia chăm sóc, nhân giống, tìm kiếm thị trường… Nhưng tiền đâu để làm. Vay mượn chứ sao. Muốn đổi đời phải đầu tư, phải quyết đoán. Khi đã làm ăn được, "vào cầu” thì cứ gọi là tiền vào như nước, vài ba năm là giải quyết xong nợ nần. Thế là bằng các mối quan hệ, vợ chồng Thêm cũng lo đủ tiền để anh kia "chuyển giao” công nghệ vườn lan… Từ ngày đấy trở đi, mọi ăn ở, sinh hoạt, tâm tư của lão đấy đều hướng về vườn lan. Tham gia đủ các nhóm Zalo, "phây- búc” chuyên về lan. Chia sẻ, bình luận và bộc lộ những cảm xúc tận đáy lòng về loài hoa này.  Đã thế lão còn làm biết bao bài thơ về lan nữa chứ. Nhiều tên gọi mỹ miều được lão đặt cho từng giò lan một. Dĩ nhiên, cái công việc mà lão cho là "hèn mọn” ngày xưa cũng bị bỏ hẳn và mỗi tháng đưa cho vợ vài triệu cũng đã là chuyện ngày xưa. Vườn lan xanh tươi và tiền lãi vay mượn cũng không thể hãm được. Bây giờ, trong khi chờ lan… đột biến và xuất bán, thì mọi khoản phải trả ngân hàng trông chờ vào đàn lợn, gà và quầy bán hàng rau củ quả của vợ…
Mòn mỏi, chờ đợi sự đổi đời chưa biết bao giờ sẽ xảy ra, thì một ngày, bà hàng xóm chạy sang, hổn hển:
- Này, này… không biết ảnh này có phải là diễn giả về lan hôm đến nhà cô chú chơi không? Đang trốn lệnh truy nã của công an tỉnh H… Cũng vì bán lan đột biến dởm cho khách đấy. 
Vợ chồng Thêm đờ người ra khi nhìn thấy bức ảnh này. Còn ai vào đây nữa. Lạ gì cái mặt này… Hôm nọ, ông ta còn "véo von” qua điện thoại: Vợ chồng chú phải có niềm tin vào lan chứ. Đầy nhà đến lúc hốt bạc mới nhớ đến những tư vấn của tôi… Phải biết kiên nhẫn, chờ thời… Nhẩn nha…
Ôi trời, lan ơi là lan. Nhìn những giò phong lan phất phơ trong gió ngoài vườn, lão chồng chị Thêm thở dài não nuột…

Bùi Huy


Các tin khác


Nơi quê nhà

(HBĐT) - chị V. đang chuẩn bị cho bữa tối thì nghe đánh "xoảng” bên nhà bà M. Tiếng bà M. tru tréo: "Trời ạ, con với cháu, vỡ hết đống bát rồi. Ông đâu rồi…”.

Đồi hoa tam giác mạch

Truyện ngắn của Trần Văn Thiên

Chú Đức đã về

(HBĐT) - Chú Đức về thăm bản Tà Lèng... Tin đó nhanh như điện được loan khắp nơi trong bản. Chiếc xe "zíp” chạy loanh quanh một vòng chân đồi, qua mấy cây cầu bắc qua suối thì tạt vào ngõ nhà tôi. Đám trẻ xung quanh chạy túm tụm bu đông bu đỏ, y hệt cảnh chúng tôi háo hức sờ tay vào chiếc xe mô tô 3 bánh cách đây chừng 25 năm. 2 đứa con nhà tôi vui mừng, hãnh diện ra mặt vì có xe ô tô đến nhà mình, nhảy tót lên ngồi, nhún nhẩy trên nệm…

Con trai người lính

(HBĐT) - Ngày mai, ngày kia và có thể cả tuần sau, sau nữa sẽ tiếp tục là những chuỗi ngày bận rộn. Phải ăn, ngủ điều độ theo đúng quân lệnh để đảm bảo sức khỏe sẵn sàng tác chiến. Nghĩ vậy, nhưng tiếng kèn hiệu lệnh giờ đi ngủ của doanh trại đã vang lên từ lâu, Thiếu tá Lê Dũng vẫn không thể nào chợp mắt. Anh bật dậy mở toang cửa sổ để ngắm ánh trăng mờ ẩn sau lớp sương đêm dày đặc.

Hạnh phúc

Truyện ngắn của Trần Phan

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục