- Sắp mưa rồi, nhanh tay lên các em ơi! Miệng nói, tay chị thoăn thoắt chất nốt mấy thùng rau, củ quả lên xe. Kiểm tra lại một lượt, thấy thùng xe đã được phủ bạt, chằng buộc kỹ càng chị lanh lẹ bước lên xe vần vô lăng thẳng tiến về nơi tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Đây là chuyến xe thứ bao nhiêu của Hợp tác xã Tâm An chở hàng hóa đi hỗ trợ chị không nhớ nữa, vì thực ra chị cũng chẳng đếm, đo. Thi thoảng có anh em phóng viên đến phỏng vấn hỏi những câu định lượng như: "Đến nay, chị đã ủng hộ bao nhiêu tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm cho các khu cách ly tập trung của tỉnh và các tỉnh, thành vùng tâm dịch?", chị ừ, à, ang áng: cỡ 15 - 17 chuyến gì đó thôi!

Thật ra, đầu óc chị sáng láng. Chạm ngưỡng U50 mà vẫn tự lái chiếc xe bán tải đi giao dịch, ký tá hợp đồng, đôi khi phóng thẳng ra ruộng để thu hoạch rau, củ quả cùng bà con xã viên. Chẳng qua là chị không thích tỉ mẩn. Với lại chị ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho bà con vùng dịch là vì cái tâm, vì nghĩa đồng bào chứ đâu phải để lấy thành tích mà đếm đo. Nhìn chị cứ thoăn thoắt với công việc, bạn bè cùng trang lứa trêu đùa: Bà Tâm làm việc cứ như trâu ý nhỉ!
Chị cười rổn rảng: Ờ thì tui vẫn là trâu mà. Tuổi Sửu! Hết đời truân chuyên!
Thật lòng chị chẳng mấy tin vào chuyện tướng số, nhưng ngẫm cuộc đời chị cũng truân chuyên thật.
Thông minh, sắc sảo, thành tích học tập luôn đứng ở tốp đầu của lớp, nhưng vì cảnh nhà nghèo khó nên tốt nghiệp THPT, Tâm phải cùng cha mẹ bươn chải kiếm sống để lo cho các em ăn học. Mấy năm đó, làng Mùn bé nhỏ của Tâm rộ lên nạn đào đãi vàng. Nhà nhà đổ ra suối đãi vàng để đổi thành tiền, gạo, áo quần, nhà cửa, xe cộ, Tâm cũng bị cuốn vào dòng xoáy ấy. Ngày ngày xúc đất đãi, lắc để gạn lấy những vụn vàng nhỏ li ti như hạt vừng, vụn cám. Thế nên đôi bàn chân, bàn tay của cô thiếu nữ ấy không được mượt mà, óng ả mà thô ráp, bợt bạt vì bị nước ăn. Nhưng bù lại vì có tiền ăn diện nên tuổi đôi mươi Tâm cũng đẹp rạng ngời như đóa hoa rừng. Có nhiều chàng trai dòm ngó, cuối cùng Tâm chọn Hoan, anh chàng đẹp trai, cá tính, cứ chiều chiều lượn chiếc xe Dream II bóng loáng đi gom vàng lẻ của người dân bán cho đầu mối. 

Lấy chồng khá giả, Tâm không phải bươn trải mà ở nhà sinh con, lo chăm sóc ruộng vườn. Chẳng bao lâu làng Mùn hết vàng, Hoan và mấy người bạn cùng hội nhóm chuyển sang làm ăn ở xã khác. Từ đấy cứ chiều đến là Hoan đi miết, có đêm tới 1 - 2 giờ sáng mới trở về nhà, hơi thở nồng nặc mùi rượu, bia, thuốc lá. Sống trong ngôi nhà tiện nghi nhưng Tâm không thấy hài lòng và không thể gọi đó là hạnh phúc. Đôi lần Tâm cằn nhằn, Hoan cự nự: Là thằng đàn ông thi thoảng cũng phải phiêu… tí chứ. Khốn nỗi đâu phải là thi thoảng mà 1 tuần có 7 ngày thì có đến 5 ngày Hoan rượu chè, đàn đúm tới khuya. Tâm chán ngán, cô gái xinh đẹp, dịu dàng ngày nào giờ trở thành người đàn bà chanh chua. Cứ thế lời qua tiếng lại và những trận cãi vã tăng dần theo năm tháng. 

Một đêm mưa, Hoan trở về nhà trong tình trạng say mèm, Tâm tru tréo: Sao anh không đi luôn đi cho rảnh! Đêm hôm để mẹ con tôi nghỉ ngơi với chứ… và chốt hạ bằng một câu: Nhìn chẳng khác nào... thằng điên! 
Chếnh choáng trong hơi men thấy vợ xúc phạm, Hoan nhào tới túm tóc, bạt tai vợ, miệng không ngớt lời cay nghiệt: Láo! Cô dám khinh tôi? Cô tưởng mình giỏi giang lắm hả…? Giọng đã méo mó, dáng đã liêu xiêu nhưng Hoan vẫn đủ sức khoa chân, múa tay, rồi một cú hất tay mạnh làm Tâm choáng váng ngã sõng soài. Bụng va vào thành ghế, mất đi đứa con đang thành hình, Tâm suy sụp hẳn. Xuất viện Tâm ôm bé An, cô con gái đầu lòng về tá túc nhà ngoại. Nghe tin, cậu Minh gọi điện hỏi han rồi quả quyết: Chị vào Lâm Đồng với em! 
Tâm đi thật, mang theo cô con gái bé bỏng lên chuyến tàu với dự định xây dựng cuộc sống ở một miền đất lạ để quên đi cuộc sống tù túng, bộn bề nơi làng Mùn bé nhỏ.
Còn lại một mình với nỗi cô đơn, day dứt, Hoan tiếp tục ngập chìm trong men rượu. Ngày làm việc, ăn uống thất thường, đêm mất ngủ Hoan bật ti vi xem phim kiếm hiệp để giải khuây. Một ngày, Hoan cảm thấy đau tức lồng ngực, kéo theo những cơn ho đến xây xẩm mặt mày, bụng đau quằn quại, lại còn thổ ra huyết. Chắc mình sắp chết! Ý nghĩ đó chợt thoáng qua làm Hoan thấy sợ. Trong đầu gợn lên một câu hỏi: Lẽ nào mình ra đi mà không còn được gặp lại vợ con? Cũng chỉ kịp nghĩ đến đó, Hoan đổ gục.   
Nghe bác sỹ nói con trai bị xuất huyết dạ dày và có dấu hiệu xơ gan, mẹ Hoan khóc ngất. Bằng tất cả tình yêu thương của người mẹ, bà quyết tâm khiến cậu con trai hồi tỉnh. Hoan xuất viện, bà cùng con trai đến nhà thông gia để xin lỗi và mong tác thành để gia đình Tâm, Hoan được đoàn tụ.
Có được địa chỉ của vợ con, Hoan xách ba lô lên tàu nhằm hướng Lâm Đồng thẳng tiến.  
Còn yêu, hơn nữa cũng không thể dối quanh cô con gái nhỏ trước câu hỏi: Mẹ ơi, bao giờ mình về nhà với bố? Hay mẹ ơi, bao giờ bố tới đây...? Tâm đã dịu lòng trước lời đề nghị: Mình làm lại từ đầu em nhé! Đó là một đêm trăng thanh, tiết trời se lạnh khiến tâm hồn đôi vợ chồng trẻ thêm phần hòa quyện.
Hay lam, hay làm và có đầu óc kinh doanh, chỉ 3 năm sau vợ chồng Tâm, Hoan đã trở thành ông bà chủ cửa hàng buôn bán rau quả chuyên cung cấp về miền Bắc. Cuộc sống êm đềm, công việc làm ăn đang suôn sẻ thì Hoan trở bệnh: Xơ gan giai đoạn cuối, cùng với thể trạng đã hao mòn Hoan bày tỏ nguyện vọng muốn trở về đất mẹ làng Mùn. Tâm mạnh mẽ, quyết đoán đưa cả nhà trở về nơi "trôn nhau, cắt rốn” - làng Mùn. 
- Trồng cho anh khóm hoa xương rồng bên mộ em nhé! Như thế anh sẽ luôn có em ở bên! Lúc đó trái tim Tâm quặn thắt. Theo tâm nguyện của chồng, Tâm trồng bên mộ Hoan khóm xương rồng xù xì, gai góc. Đồng thời cũng dặn mình sống như hoa xương rồng vậy. 
Khi cây xương rồng nở hoa cũng là lúc Tâm gạt bỏ hết mọi muộn phiền. Với sự trợ giúp của con gái Tâm An giờ đã là thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, Tâm thành lập hợp tác xã sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp. Nho nhỏ thôi nhưng cũng đủ mẹ con trang trải cuộc sống, tạo thêm việc làm cho bà con xã viên. Ngày ngày ngắm chậu xương rồng xum xuê trước cửa, món quà cuối cùng của Hoan dành tặng vợ, Tâm liên tưởng mình là những đóa hoa kia lặng lẽ vươn mình vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đâm chồi, nảy lộc, nở hoa, sống an nhiên cùng năm tháng.                                    

Truyện ngắn của Thúy Hằng

Các tin khác


Gió mùa Đông Bắc ùa về

(HBĐT) - Thời tiết chuyển mùa nhanh, nhưng vừa đủ cảm nhận. Đang mưa bão, rồi nắng nóng oi bức, bỗng đâu gió mùa phương Bắc đổ xuống kèm thèo mưa dông dài ngày và nhiệt độ giảm mạnh. Những cơn gió heo may ùa về lạnh se sắt đầu đông làm người ta xốn xang, mang theo nhiều tâm trạng thật lạ, cho ta cảm giác rất cần một tổ ấm để trú thân. Có việc ra ngoài vào những ngày gió mùa Đông Bắc, trong mỗi người đều cảm nhận gia đình cần thiết hơn. Giờ đã có gia đình, song những ngày đầu đông khi gió mùa về, biết bao ký ức lại tràn về trong lòng tôi.

Con đường huyền thoại trên biển xanh

(HBĐT) - Vẫn nhớ lần đó, đi tàu ngang qua vùng biển Đà Nẵng, một bạn đồng hành sau khi nhìn trời nhìn biển, khẽ nói đủ cho mọi người nghe: "Đúng là phục sát đất các thế hệ cha anh nhà mình… Thời chiến tranh khốc liệt, chỉ bằng thuyền, tàu cỡ nhỏ mà vận chuyển hàng trăm chuyến, chở vũ khí, khí tài vào Nam đánh giặc. Mà còn đêm hôm, chọn dịp có bão tố để đi, chưa kể tàu chiến, máy bay địch rình mò…"...

Tháng mười thương nhớ

(HBĐT) - Tháng mười về, trời se se lạnh, heo may chùng chình trên tán lá vàng khiến người ta có cảm giác thời gian đang trôi chậm lại, vạn vật cũng chầm chậm nhẹ nhàng lướt qua. Đông đến khiến cho những đứa con xa quê nhớ quê nhà hơn bao giờ hết. Là nỗi nhớ những tháng mười năm xưa bên quê yêu dấu, nơi có bụi tre xào xạc lá rụng, tàu cau rơi xuống khô cong, những ruộng lúa nứt nẻ chỏng chơ gốc rạ…

Tình làng nghĩa nhỏ

(HBĐT) - Xóm của Tâm là một dãy nhà chạy dài ven con mương thủy lợi được khơi từ những năm 70 của thế kỷ trước. Dân xóm đa phần là những công nhân về hưu, nhà cửa đơn sơ nhưng gọn gàng, đường xóm sạch sẽ. Kể từ khi phía bên cánh đồng có mấy nhà máy, dân xóm xây thêm phòng trọ để cho thuê. Dân đông lên, nhà cửa nhiều hơn, xã bắc thêm cái cầu, chia thành hai xóm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục